
có hậu quả gì?
Tương Nhược Lan gật đầu:
-
Ta biết, sau này ta không có hài tử, tương lai trong hầu phủ sẽ vô cùng xấu hổ.
Con của Vu Thu Nguyệt sẽ kế thừa hết thảy, tương lai có lẽ nàng sẽ có năng lực
ganh đua với ta.
-
Không phải có lẽ, tương lai nàng ta nhất định sẽ cưỡi lên đầu nàng, nàng không
có con Thái hậu cũng không giúp được nàng.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
lạnh lùng nói. Tương Nhược Lan nhìn hắn cười cười:
-
Hầu gia, ngươi có tin không, cả đời này nàng không thể cưỡi lên đầu ta được. Vu
Thu Nguyệt nàng cho dù sinh mười con trai cũng không phải là đối thủ của ta.
Lời nói của nàng lộ rõ sự
tự tin vừa làm hắn trầm mê lại khiến hắn tức giận.
Hắn lạnh lùng xoay người,
trước mặt nàng bước ra bồn tắm. Tương Nhược Lan thấy vậy mặt hơi đỏ lên, quay
đầu đi. Sau đó nghe thấy tiếng hắn mặc quần áo sột soạt, sau đó là tiếng bước
chân hắn rời đi.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, nhìn hắn đi ra bình phong, tiếp theo nghe được tiếng vén rèm. Nàng nghĩ
thầm: lần này hẳn là chọc giận hắn, nhìn hắn thế này ngày mai nhất định sẽ bị
thái phu nhân trách mắng, chẳng biết thái phu nhân có nói cho Thái hậu? Nếu
Thái hậu biết thì sẽ phản ứng ra sao?
Nghĩ tới đây, Tương Nhược
Lan cúi đầu, thở dài, nhưng lập tức lại lấy lại tinh thần, cố gắng, không nên
nổi giận! Tương Nhược Lan, không có chuyện gì là không giải quyết được!
Nàng ra bên ngoài, lập
tức sửng sốt
Đã thấy Cận Thiệu Khang
mặc trung y trắng đứng ở cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng chiếu lên khuôn
mặt góc cạnh của hắn. Gió nhè nhẹ thổi tóc dài vào áo hắn, nhìn qua hắn thanh
nhã tựa như trích tiên
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
cảm giác rất kỳ quái. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng vén rèm, còn tưởng
là hắn đã đi! Nhưng sao hắn vẫn còn ở đây, vừa nãy nàng cự tuyệt hắn như vậy
chẳng lẽ hắn không tức giận.
Trước cửa sổ, Cận Thiệu
Khang mặt không đổi sắc nhìn bên ngoài đến xuất thần, chẳng biết suy nghĩ cái
gì, nghe được tiếng động, hắn quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói:
-
Đổi quần áo đi, để thế dễ bị cảm!
Tương Nhược Lan ừ một
tiếng, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, hắn bây giờ vẫn còn quan tâm đến
chuyện này? Hắn là kẻ cao ngạo như thế bị nàng cự tuyệt hẳn là lập tức đi ra
sau này không thèm để ý đến nàng mới đúng, Bây giờ thái độ của hắn thật sự kì
quái, nhìn kiểu gì cũng thấy rất quỷ dị.
Tương Nhược Lan lấy trong
tủ ra một bộ quần áo, đi về phía sau bình phong thay rồi mới đi ra. Bây giờ
nàng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, không biết nên nói cái gì.
Nàng dứt khoát cái gì cũng không nói, trực tiếp đi về phía giường, quay lưng về
phía hắn, nhắm mắt lại. Vì khi nãy vận động khiến nàng hơi mệt mỏi nên không
lâu sau đã tiến vào mộng đẹp.
Cũng không biết qua bao
lâu, nàng cảm giác được bên người có chút khác lạ nhưng nàng đang ngủ say, cũng
không có tỉnh lại.
Trong lúc ngủ mơ, nàng
cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng ve vuốt mặt nàng, ngứa ngứa, tê dại. Nàng
không nhịn được cười cười, sau đó dường như có người nói:
-
.. ta vừa đi thì chuyện sẽ bị xé to ra…. Lòng ta thật lâu không thể bình lặng
lại mà nàng có thể ngủ ngon như vậy…. tiểu tử vô lương tâm…. nếu thật sự có thể
coi nàng không tồn tại thì tốt biết bao…
Tương Nhược Lan giật giật
mí mắt, những lời này truyền vào tai nàng nhưng cũng không truyền đến lòng
nàng.
Sáng sớm, Tương Nhược Lan
bị Trữ An gọi tình.
- Hầu gia, Hầu gia, đến giờ lâm triều rồi!
Bên người có người nhẹ
nhàng “Ừm” một tiếng, Tương Nhược Lan lập tức mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Cận
Thiệu Khang đập ngay vào mắt nàng. Mũi hắn và mũi nàng cọ vào nhau, Tương Nhược
Lan cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, Cận Thiệu Khang cũng lập tức mở mắt.
Hắn nhìn nàng, hai tròng
mắt thâm thúy u ám, như suối chảy, như là muốn cuốn nàng vào sâu.
-
Nếu là nàng chủ động chạm vào ta không tính là ta vi ước!
Hắn đột nhiên không đầu
không đuôi nói một câu.
-
Ừm?
Tương Nhược Lan không
nghe rõ ràng. Nàng theo ánh mắt hắn nhìn đã thấy tay mình vòng lên lưng hắn như
bám rễ vào đó.
Mặt đỏ bừng lên như bị
thiêu cháy, nàng vội vàng thu hồi tay, lòng bàn tay có chút tê dại, như là vẫn
lưu lại độ ấm cơ thể của hắn.
Nàng ngập ngừng nói một
câu:
-
Ta không phải là cố ý đâu….. Trong lòng xấu hổ không thôi.
Cũng may hắn cũng không
tiếp tục đề tài này, đứng lên, nghiêm nghị nói:
-
Bảo các nàng vào đi.
Tương Nhược Lan cũng biết
thượng triều không thể chậm trễ, vội vàng đứng dậy kêu bọn Ánh Tuyết vào hầu hạ
hắn rửa mặt thay quần áo.
Cận Thiệu Khang vẫn
nghiêm nghị, mặt hắn như tỏa ra hàn khí khiến bọn người hầu căng thẳng cúi đầu,
không dám thở mạnh.
Tương Nhược Lan thấy Liên
Kiều hầu hạ hắn thay quần áo, quay đầu lại thấy Hồng Hạnh đứng ngoài sân nghển
cổ nhìn vào liền kêu nàng vào. Hồng Hạnh vui vẻ, bỏ chiếc chổi quét trong tay,
vội vàng tiến vào.
Tương Nhược Lan hỏi nàng:
-
Thương thế thế nào?
Hồng Hạnh quỳ trên mặt
đất, ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan nói:
-
Phu nhân, thương thế của nô tỳ tốt lắm
Nói xong liếc nhìn Cận
Thiệu Khang một cái. Thấy hắn hoàn toàn không chú