
nói xong, Cận
Thiệu Khang đã ôm lấy nàng, đi về phía giường…
Nhược Lan, ngươi không
thèm để ý ta sẽ đem hết cho người khác. Đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận?
***
Thu đường viện
Xế chiều, bên ngoài vô
cùng nóng, Tương Nhược Lan trốn ở trong phòng đọc sách, Hoa Thanh và Liên Kiều
ở sau quạt cho nàng.
Trong khoảng thời gian
này, nàng chỉ xem sách y thuật, nàng muốn biết chút ít về y thuật ở thời này.
Nàng phát hiện, thế giới
này đối với thực liệu và dưỡng sinh đều chỉ rất qua loa, rất nhiều đồ ăn có
công dụng như thuốc cũng không hề biết. Cái này cơ bản là có chút liên quan đến
khoa học kỹ thuật. Bọn họ không có máy móc để phân tích thành phần trong mỗi
loại thực vật nên đương nhiên không thể biết tường tận tác dụng của nó. Giống
như nam qua (quả mướp) để trị bệnh đái tháo đường nhẹ vẫn là thời cận đại mới
tìm ra.
Đang bị sách viết về kinh
mạch, Âm Dương Ngũ Hành làm cho đầu cháng váng não phình lên , đã thấy Phương
mụ mụ vén rèm đi vào.
-
Phương mụ mụ có việc?
Phương mụ mụ muốn nói lại
thôi, ánh mắt rụt rè:
-
Phu nhân bây giờ có rỗi không, mụ mụ có chút việc muốn nói với phu nhân
Tương Nhược Lan buông
quyển sách trên tay:
-
Ta bây giờ nhàn đến phát hoảng, mụ mụ có thời gian trò chuyện cũng ta cùng tốt
Vừa lúc có việc muốn nói
với bà
Phương mụ mụ tiến đến,
liếc nhìn Hoa Anh, Liên Kiều một cái, Tương Nhược Lan hiểu ý, sai hai người đi
xuống.
Tương Nhược Lan mời bà
ngồi xuống, đối với bà vú từ khi Nhược Lan còn nhỏ đã vô cùng chăm sóc nàng nên
Tương Nhược Lan rất là tôn trọng.
-
Phương mụ mụ có chuyện gì?
Tương Nhược Lan tự mình
rót trà cho bà.
Phương mụ mụ thụ sủng
nhược kinh, cuống quít khoát tay:
-
Điều này để lão nô tự làm là được, sao dám động đến phu nhân?
Tương Nhược Lan cười:
-
Mụ mụ đừng khách khí, Nhược Lan từ nhỏ không có mẫu thân, trong lòng Nhược Lan,
mụ mụ và mẫu thân như nhau.
Vừa nghe lời này hốc mắt
Phương mụ mụ đỏ hoe, vội lấy khăn lau nước mắt.
-
Tiểu thư, vốn việc này không nên tới phiền ngài, chính là Hồng Hạnh nha đầu
kia……
Có liên quan đến Hồng
Hành? Tương Nhược Lan con ngươi vừa chuyển, nhân tiện nói:
-
Có phải Hồng Hạnh muốn hầu hạ trong phòng?
Phương mụ mụ cúi đầu, như
là khó có thể mở miệng:
-
Ta cũng biết yêu cầu này là quá đáng, Hạnh Nhi vừa mới phạm lỗi bị thái phu
nhân trừng phạt. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn vẫn theo hầu bên tiểu thư, chuyện
bên ngoài căn bản không hiểu. Mấy hôm nay ta thấy nàng cũng vài người cãi cọ,
tối qua, nàng quỳ gối trước mặt ta, khóc lóc van xin. Nói là không có mặt mũi
nào tự mình đến cầu người. Nàng cũng không hy vọng còn có thể làm đại nha hoàn
bên người tiểu thư, chỉ cần có thể ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư là tốt rồi.
Nói xong, bà len lén
ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sắc mặt Tương Nhược Lan thấy nàng nhìn mình, nét
mặt già nua hơi đỏ lên.
Nghe bà nói xong, Tương
Nhược Lan liền cười nói:
-
Kỳ thật ta cũng có việc liên quan đến Hồng Hạnh muốn thương lượng cùng mụ mụ.
Phương mụ mụ thoáng cúi
người về phía trước:
-
Chuyện gì?
-
Hôm trước ta đến chỗ thái phu nhân vấn an thì thái phu nhân có đề cập đến một
việc.
Tương Nhược Lan bưng chén
trà hoa cúc trước mặt uống một ngụm, mát mẻ dễ chịu, hương thơm ngan ngát.
-
Trương mụ mụ bên người thái phu nhân ngươi có biết không.
Phương mụ mụ gật đầu.
Tương Nhược Lan tiếp tục
nói:
-
Con của bà là Trương Đồng Sơn làm việc trong Hầu phủ, là quản sự việc trông nom
xe ngựa. Tuy không phải là làm gì lớn nhưng nghe nói là người rất trung hậu.
Trương mụ mụ nói với thái phu nhân là muốn được hỏi cưới Hồng Hạnh nên thái phu
nhân hỏi ý ta. Ta cũng chưa đáp ứng ngay, muốn hỏi ý các ngươi.
Làm mẫu thân sao có thể
không quan tâm đến việc chung thân đại sự của con gái. Phương mụ mụ là người
ngay thẳng sao biết được suy nghĩ trong lòng con. Hôm nay nghe được là gả cho
tiểu quản sự trong phủ, sau này coi như cũng có chỗ dựa vào, hơn nữa còn không
phải xa cách mình, sau này mẹ con tiện bề chăm sóc nhau nên rất vui mừng, hỏi
lại Tương Nhược Lan:
-
Phu nhân, vậy Trương quản sự kia có phải là người thật thà…
Nói xong ngượng ngùng
cười cười:
- Không phải ta không tin, chỉ là ta chỉ có một đứa con gái, không cần nó
đại phú đại quý, nhưng hy vọng nó an an ổn ổn
Lời này làm cho Tương
Nhược Lan thật hâm mộ, thì ra hài tử có mẫu thân đều hạnh phúc như vậy, bất kể
thế nào cũng có một người quan tâm, lo lắng cho mình.
Nàng ôn nhu nói:
-
Mụ mụ ngươi yên tâm, ta và Hồng Hạnh cùng lớn lên bên nhau, sao ta lại không lo
lắng cho nàng. Ta thấy nàng cũng lớn tuổi, giữ bên người sợ làm chậm trễ hôn sự
của nàng. Ta đã sai người tìm hiểu qua, Trương Đồng Sơn kia tính cách hiền hậu
lại chăm chỉ, sau này nhất định sẽ được thăng tiến, Hồng Hạnh gả cho hắn không
sai đâu. Mụ mụ nên đi thương lượng với Hồng Hạnh đi.
Phương mụ mụ nghe xong
rất là cao hứng, liên thanh cám ơn Tương Nhược Lan rồi đi ra. Ra đến ngoài tìm
được Hồng Hạnh thì thấy nàng đang dúi đầu một tiểu nha hoàn mắng:
-
Mắt chó của ngươi mù rồi sao, cũng không nhìn xem ta là ai mà dám s