chôn mặt xuống giữa nhũ phong của nàng…
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
rên rỉ, hai tay nắm được thành bồn tắm, cả người trở nên mẫn cảm vô cùng, nàng
hơi run rẩy, vô lực ngửa đầu ra sau, tóc dài đen mượt rơi xuống tạo thành cảnh
đẹp nhất…
Nước trong bồn dần dần
lạnh đi nhưng thân thể hai người lại càng lúc càng nóng…
-
Nhược Lan… Nhược Lan…
Đôi môi hắn vừa hôn vừa
ngọt ngào gọi, Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, nâng đầu nàng lên, nhìn thẳng nàng.
Ánh mắt hắn ôn nhu mà mê ly tựa như có thể hòa tan hết thảy.
-
Nhược Lan… ta nhất định sẽ đối với nàng thật tốt…
Hắn nhìn nàng, khóe miệng
cười như gió mùa xuân.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
tươi cười, trong lúc nhất thời chẳng biết mình đang ở nơi nào
Đột nhiên địa, hắn tách
hai chân nàng, đại vật nóng rực dán lên đùi nàng, lén lút tới gần bộ vị mẫn cảm
nhất của nàng.
Lúc này khiến cho ý thức
của nàng thanh tỉnh không ít. Nàng cúi đầu nhìn cơ thể mình đầy dấu hôn, trên
cháy lập tức chảy mồ hôi lạnh
Nàng làm sao vậy? Nàng
đang làm cái gì? Nàng thế mà lại khuất phục dục vọng của hắn.
Trong chốc lát này, bản
năng của nàng từ từ lui xuống, ý trí từ từ chiếm thượng phong.
Nếu mình làm theo dục
vọng, thuận theo hắn một lần thì sẽ có lần hai, lần ba…. Cuộc sống sau này có
lẽ sẽ có vô số lần khác. Hắn thấy ta khi trước đã nói những lời đó, chưa bao
lâu lại dễ sẽ coi những lời đó là thủ đoạn của ta, sau này càng không
nghĩ đến ý nghĩ của ta nữa, mà ta? Cứ như vậy thì kiên trì để làm gì? Không
phải rất buồn cười? Đến cuối cùng vẫn là cùng những người phụ nữ khác chia sẻ
một người đàn ông. Cùng bọn họ minh tranh ám đấu mà tranh sủng, chẳng lẽ đó là
cuộc sống sau này của ta.
Hơn nữa vạn nhất…… Vạn
nhất, ta quen với sự tồn tại của hắn, quen với nhu tình của hắn thì sao còn có
thể bình tâm mà sống như trước đây?
Tương Nhược Lan càng nghĩ
càng kinh hãi, trong nháy mắt mà lòng lạnh băng.
Bên kia, Cận Thiệu Khang
không cảm giác được nàng khác lạ, đang chuẩn bị tiến vào thân thể nàng, đột
nhiên cảm giác được nàng khép chân lại.
Hắn tưởng rằng nàng sợ
hãi, vừa vuốt ve nàng vừa thì thầm vào tai nàng:
-
Nhược Lan, đừng sợ, ta sẽ rất cẩn thận…
Đôi tay hắn ôn nhu, tiếng
nói thì thầm như chiếc lông tơ nhẹ nhàng cọ vào lòng nàng, bản năng lúc này tựa
như lại trỗi dậy.
Tương Nhược Lan nhận thấy
thế, vội vàng hạ quyết tâm, nàng đẩy mạnh Cận Thiệu Khang ra, hắn không kịp
phòng bị nên bị nàng đẩy sang bên kia, hắn khiếp sợ nhìn nàng:
-
Nhược Lan?
Tương Nhược Lan đem quần
áo trong bồn vớt lên, phủ lên người rồi nhìn hắn nói từng chữ từng câu:
Hầu gia, ta nói rồi, trên
người ngươi có mùi của nữ nhân khác, ta không thích!
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
trầm xuống, hắn hơi rít lên:
-
Tương Nhược Lan, nàng nói lời ngu ngốc gì! Vừa này nàng rõ ràng……
-
Vừa rồi ta đã rất cố gắng nhưng ta phát hiện, đến cuối cùng ta cũng không thể
miễn cưỡng chính mình. Hầu gia, ngươi có thể coi ta ngu, ta vô vớ gây chuyện
nhưng ta không thể nào miễn cưỡng chính mình, ta một lòng một dạ đối đãi người,
ta cũng hy vọng người đối đãi với ta một lòng một dạ. Trong lòng Hầu gia có
nhiều người lắm, ta không thích!
Tương Nhược Lan nhìn hắn
từ từ nói, như đang kể lại một chuyện thật, giọng nói không cao không thấp,
không nhanh không chậm, không có tức giận, không có oán khí, nhưng thái độ này
càng làm cho hắn kinh hãi, bởi vì, hắn cảm giác sự quyết tâm của nàng, sự quyết
tâm không thể dao động
Sao lại có người phụ nữ
như vậy, yêu cầu chuyên sủng cũng thẳng thắn như vậy.
-
Nhược Lan, không nên gây chuyện! Thu Nguyệt đã vào cửa, không có sai lớn, nàng
muốn ta lạnh nhạt với nàng ấy là không công bằng với nàng ấy
Giọng hắn dần lạnh xuống.
Tương Nhược Lan lắc đầu:
-
Hầu gia, ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ bảo ngươi lạnh nhạt với bất kì ai.
Ngươi có thể coi ta không tồn tại, ta không cần sự công bằng của ngươi.
Cận Thiệu Khang giận dữ
tiến lên nắm chặt cánh tay của nàng:
-
Nàng nói thật ư?
Tương Nhược Lan lẳng lặng
nhìn hắn, nét mặt không chút sợ hãi:
-
Trải qua lần này, Hầu gia chẳng lẻ còn nhìn không ra quyết tâm của ta?
Trong lòng Cận Thiệu
Khang dâng lên sự căm giận ngút trời, hắn nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi
nói:
-
Tất cả đều là nàng lựa chọn, hôm nay ta... Cận Thiệu Khang ta cũng khôngphải là
người nàng muốn thế nào thì như thế, tùy ý để nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay
Nói xong hắn cúi xuống,
hôn nàng.
Lần này hắn vừa thô bạo
vừa kịch liệt, mang theo sự tức giận có thể nói là đang phát tiết.
Tương Nhược Lan thật vất
vả mới né thoát được, mở miệng nói:
-
Hầu gia, ngươi có còn nhớ ngươi đánh cuộc thua vẫn còn nợ ta một việc.
Cận Thiệu Khang ngẩng đầu
lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, như là đã biết nàng muốn nói gì.
-
Hầu gia, chuyện ta muốn ngươi làm đó là sau này không được ta đồng ý thì đừng
động đến ta
Tương Nhược Lan nhìn
thẳng mắt hắn, từng từ nói rõ ràng.
Cận Thiệu Khang gắt gao
nhìn thẳng nàng, trong ánh mắt như có một ngọn lửa. Nhưng từ từ, ngọn lửa tức
giận lặng xuống, trở nên lạnh băng.
-
Nàng biết nàng làm như vậy sẽ
