XtGem Forum catalog
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210504

Bình chọn: 10.00/10/1050 lượt.

ho ngươi nữa!

Tương Nhược Lan vừa giãy

dụa vừa tức giận nói.

Hắn nhìn nàng, con ngươi

như có ánh nước, sáng lòe lòe (mắt chó chiếu đèn pin mới thế à), tràn ngập nhu

tình cùng ý cười:

-

Ngươi còn kì nữa thì da trên lưng ta chắc bị lột sạch

Vừa dứt lời, tay

lại dùng lực mạnh, cả người nàng ngã vào ngực hắn.

-

A!

Tương Nhược Lan kêu nhỏ

một tiếng, mặt đã dán vào vòm ngực hắn. mát mẻ mà ướt át, da thịt như đồng, lộ

ra mùi hương của nam nhân. Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa

mắt.

-

Mặt của nàng nóng quá…

Hắn nhỏ giọng nói một câu

rồi buông cổ tay nàng ra, vòng tay ôm nàng, đôi tay cường tráng dần dần khép

chặt, nàng nghe được hắn thở dài một tiếng thỏa mãn.

-

Ngươi…… ngươi thả ta ra! Nếu không ta thật sự không khách khí đâu!

Tương Nhược Lan chỉ yên

lặng trong chốc lát rồi lại bắt đầu giãy dụa. Bây giờ nàng cảm thấy rất kì

quái, trong trong cơ thể giống như là có hai người, một người có chút tham

luyến vòng ngực cường tráng này, mà người kia thì thủy chung vẫn thanh tỉnh,

không ngừng nhắc nhở nàng, một khi trầm luân thì sẽ là vạn kiếp bất phục!

Cận Thiệu Khang khẽ cười

một tiếng, căn bản không đem sự uy hiếp của nàng vào lòng, ngược lại càng thêm

ôm chặt nàng, giam cầm nàng trong lồng ngực mình

Ngực càng lúc càng gấp

cũng lại càng lúc càng nóng khiến nàng hít thở không thông, nàng nhắm mắt lại,

hít sâu một hơi, một giây sau, không do dự mà hung hăng cắn vào ngực hắn.

- A!

Cận Thiệu Khang kêu to

một tiếng, lập tức thả nàng ra! Giữa ngực có dấu răng thật sâu, thậm chí còn có

tơ máu.

Tương Nhược Lan vừa thoát

khỏi ngực hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, nhìn hắn đắc ý nói:

-

Ta đã nhắc nhở ngươi rồi đó! Nhưng ngươi còn không tin, giờ không trách được

ta. Tốt rồi, chắc Hầu gia tăm cũng gần xong, không cần đến ta nữa. Ta… ra ngoài

trước.

Nói xong quay người chạy

ra ngoài bình phong.

Đến một khắc nàng sắp ra

khỏi bình phong, đột nhiên từ phía sau có một cánh tay bắt được tay nàng. Một

cỗ lực mạnh truyền đến, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy như trời rung

đất chuyển, sau một khắc nàng đã ngã vào bồn tắm

Nước trong bồn lập tức

đầy tràn ra, nháy mắt đã thấm ướt cả người nàng. Ngay sau đó, một vòm ngực nóng

bỏng hướng về phía nàng, giam cầm nàng trong bồn tắm không thể nhúc nhích

Tương Nhược Lan nổi giận,

mk, không xong, không được! Định chơi cưỡng gian!

Nàng ngẩng đầu nhìn về

phía Cận Thiệu Khang, vừa định móc máy hắn mấy câu nhưng đột nhiên lại phát

hiện mặt hắn ngay gần kề, ngũ quan tuấn mỹ có một sức hút kinh tâm động phác,

hai mắt như đầm nước sâu không thấy đáy nhưng lại thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của

nàng trong đó, đôi môi góc cạnh nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một loại khát vọng, một

loại mê hoặc…..

Ngực nàng nhẹ nhàng phập

phồng, mỗi lần lại như dán vào ngực hắn, loại cảm giác này khiến cho lỗ chân

lông trên người nàng như nổ tung, tản mát ra độ nóng bừng bừng

Nàng đột nhiên cảm giác

rất khát. Nóng quá, nàng đặt tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại

động thân trước, lại càng dán chặt vào người nàng, làm cho nàng không cách nào

kháng cự, cách một lớp quần áo ướt đẫm, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được

nhiệt độ trên người hắn.

Nàng nhìn hắn cả

người bủn rủn vô lực, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn:

-

Hầu gia, thả ta ra đi, quần áo ta ướt rồi…

Môi nàng hé ra rồi lại

hợp lại, ướt át triền miên như đang câu dẫn hắn.

-

Nếu đã ướt thì dứt khoát cởi ra…

Ánh mắt Cận Thiệu Khang

gắt gao nhìn nàng, giọng nói thấp thấp nói ra những lời này, một giây sau hắn

cúi đầu, phong bế lại đôi môi của nàng.

Vừa nóng lại vừa ướt át,

có một sự khát cầu vô tận, hơi thở hắn khiến môi nóng rực, cùng nàng dây dưa

không ngừng khiến tứ chi nàng như mềm nhũn, trong nháy mắt này, tựa như hắn đã

dung nhập vào thân thể nàng.

Đầu óc nàng trống rỗng,

hoàn toàn không có cách nào phản ứng, đôi môi của hắn, hơi thở của hắn, độ ấm

của hắn, vòng ôm của hắn tất cả đều kích thích thần kinh của nàng khiến cho

nàng có một cảm giác khó nói, cũng thấy khó chịu.

Nàng từ chối đẩy ra nhưng

đổi lại hắn càng mạnh mẽ giam cầm, càng kịch liệt hôn nàng. Từ từ, nàng nhắm

mắt lại, phản khác cũng ngừng xuống. Nàng cảm giác được tay hắn trong nước vuốt

ve người nàng, từng chút, từng chút khiến ý chí nàng như rã ra, khiến cho thân

thể nàng càng bủn rủn vô lực, sau đó hắn từ từ cởi bỏ quần áo của nàng, da thịt

lõa lồ tiếp xúc với nước lạnh khiến nàng không tự chủ được run lên nhè nhẹ…..

Môi hắn rời khỏi môi

nàng, một đường đi xuống, lướt qua gương mặt nàng, vành tai, cổ rồi lại xuống

thấp nữa. Bả vai, xương quai xanh… từng chút từng chút hôn, cắn khiến nàng

không nhịn được run rẩy, càng làm cho hắn khát cầu nàng, làm cho nàng vô lực

phản kháng……

Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng

ôm lấy nàng, cơ thể nàng vô cùng mềm mại, da dẻ nhẵn nhụi hơi ửng hồng, bộ ngực

nàng từ từ trồi lên mặt nước, hắn nhìn vùng núi tuyết trắng, tròn tròn mà mặt

đỏ bừng, trong một khắc hắn như một đứa trẻ không hiểu chuyện, không khắc chế

được chính mình.

Hắn gầm nhẹ một tiếng,