XtGem Forum catalog
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210515

Bình chọn: 7.00/10/1051 lượt.

chữ như vàng thế

này.

-

Sao? Hù dọa ngươi. Cận Thiệu Khang đột nhiên nói?

-

Không có, ta cha là tướng quân, trên người cũng có rất nhiều vết thương, ta sao

lại bị hù dọa.

Tương Nhược Lan vừa nhẹ

nhàng chà lưng cho hắn, vừa nói:

-

Chỉ là cha ta cả đời đánh giặc, vết thương cũng không nhiều như ngươi! Hầu gia,

không phải ngươi là đại tướng quân sao? Sao phải liều mạng như thế?

Tương Nhược Lan nửa tò mò

nửa muốn đánh tan sự xấu hổ này mà tìm đề tài.

Cận Thiệu Khang cười lạnh

một tiếng:

-

Khi đó ta mới chỉ 16 tuổi, không liều mạng đánh thắng vài trận thì ai sẽ tin

phục đại tướng quân như ta?

Hắn nói rất nhẹ nhàng

nhưng nàng lại có cảm giác rất nặng nề khó nói.

Hắn mới mười sáu tuổi đã

phải kiến công lập nghiệp để chấn hưng gia nghiệp, phải tu thân trước sĩ tốt,

không nề hà sống chết, nhất định rất khổ cực!

-

Ngươi phấn đấu cũng không dễ dàng gì! Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói câu.

Đơn giản vài chữ, nhưng

làm cho lòng Cận Thiệu Khang nóng lên, tim đập loạn mấy nhịp, một cảm giác

không rõ tràn ngập khắp ngực hắn. Những người đàn bà bên cạnh hắn luôn khen

ngợi công lao hắn, khen hắn anh dũng nhưng có ai hiểu được những khổ cực hắn

phải trải qua?

Mặt hắn dần dần nhu hòa,

khóe môi bất tri bất giác mà nhàn nhạt tươi cười.

Chỉ là, hắn dường như rất

không quen loại cảm giác này, vội vội vàng vàng chuyển đề tài.

-

Tương Nhược Lan, ngươi không thể mạnh tay hơn một chút? Ngày thường giương nanh

múa vuốt, đến khi làm việc thì lại tay yếu chân mềm

Tương Nhược Lan vừa nghe

lời này thì tức giận, mk! ngươi đúng là coi ta là nô tỳ à, hoa chân múa tay mà

yêu cầu.

Mạnh tay à!

Nàng nhướng mày, cắn chặt

răng, đem toàn bộ sức lực tích tụ vào cánh tay, hùng hăng chà vài cái.

Hắn nhẹ cúi người về phía

trước, buồn bực hừ một tiếng. Trên lưng lập tức hiện ra vài vết đỏ rực.

-

Tương Nhược Lan!

Hắn nghiến răng nghiến

lợi kêu lên, một giây sau, hắn xoay người lại, lấy tốc độ sét đánh không kịp

bưng tai mà nắm lấy hai cổ tay nàng.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt

nâu như mờ mịt hơi nước, sương khói mông lung khiến ánh mắt hắn nhu hòa hơn rất

nhiều

Hắn hơi đứng lên lộ ra

thân trên xích lõa, thân hình hoàn mĩ, cơ thể săn chắc, da dẻ hơi ửng hồng

trong nước…. tất cả biểu lộ ra một loại mị lực vô cùng nam tính.

Hắn cúi đầu, cười như

không cười mà nhìn nàng:

-

Tương Nhược Lan, ngươi cố ý đúng không

Lúc nói chuyện, tóc hắn

nhẹ cọ lên mặt nàng khiến nàng tê dại ngứa ngứa như cọ vào dây thần kinh của

nàng.

Tương Nhược Lan mặt đỏ

lên, liều mạng chối:

-

Là ngươi bảo ta mạnh tay …. ngươi buông tay ra, nếu không đừng trách ta không

khách khí.

-

Ta cũng muốn xem xem ngươi không khách khí thế nào!

Hắn nhìn nàng, đột nhiên

cười lộ ra má lúm đồng tiền. Một khắc này, Tương Nhược Lan như thấy tinh quang

đầy trời lại như thấy trăm hoa nở rộ, một khắc này, dường như nàng quên cả hô

hấp.



Sau bình phong nhiệt độ

dâng cao. Không bao lâu thì mặt Tương Nhược Lan chảy ra những giọt mồ hôi tinh

tế dính lấy áo lụa mỏng, cả người khó chịu.

Cận Thiệu Khang tươi cười

sáng rỡ khiến nàng như hoa mắt, có chút choáng váng ngây ngất. Nàng vội vàng

cúi đầu, trong lòng tự khinh bỉ chính mình. Bây giờ là lúc hoa si (si mê, ngây

ngẩn 1 đối tượng) sao? Thanh tỉnh một chút, tỉnh táo một chút!

Chính là……

Hắn kề sát nàng như thế,

gần đến nỗi nàng có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, gần đến nỗi

nàng có thể ngửi thấy mùi hương sau khi tắm của hắn. Mùi thơm này theo hơi nước

mà càng trở nên dày đặc, cùng với hơi thở nam tính lặng lẽ vây quanh nàng…

Nàng dù đang không ngừng

nhắc nhở chính mình, nhưng trong lòng nàng, tim vẫn đập không ngừng, toàn thân

như bị đốt lửa, có chút nóng lên.

Nàng cúi đầu, không dám

nhìn hắn nữa. Hai tay còn đang bị hắn khống chế, nàng giãy dụa, nhưng hắn lại

càng dùng sức giữ lại. Đọ sức mạnh với hắn thì đúng là hơi buồn cười.

-

Đó là sự không khách sáo của người?

Cận Thiệu Khang vững vàng

bắt được nàng, khẽ cười nói.

Hắn nhìn nàng, nàng bây

giờ thật sự khiến hắn động tâm. Nàng hơi cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng, gương mặt

ửng hồng, tóc dài xõa xuống, đôi mắt như hắc ngọc hơi ướt át nhìn lên. Thấy

vậy, tim hắn càng đập mạnh không thôi.

Rõ ràng không phải là rất

xinh đẹp nhưng lại luôn có thể khiến tim hắn đập mạnh, khơi gợi được những xao

động sâu nhất trong lòng hắn, khiến hắn không thể nắm giữ, không thể khống

chế….

Loại dục vọng quen thuộc

này kéo tới, một trận rồi lại một trận đánh sâu vào lòng hắn. Hắn chỉ cảm thấy

toàn thân như bị thiêu đốt, hắn nắm chặt cổ tay nàng, từ từ kéo nàng vào lòng

mình.

Cảm giác được hắn khác

lạ, trong lòng Tương Nhược Lan vừa hoảng vừa loạn. Trái tim như muốn vọt ra

khỏi cổ họng. Nàng ý thức lại, bắt đầu giãy dụa. Nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi

phản kháng trước mặt hắn đều là phí công

Vài giây qua đi, hắn tựa

hồ không nhịn được. Lông mi vừa nhíu, nhẹ nhàng nói:

-

Đừng động!

Giọng nói trầm thấp lộ ra

sự ham muốn nồng đậm xuyên qua lỗ tai, tiến thẳng vào lòng nàng.

-

Này, ngươi thả ta ra, ta…… Ta còn chà lưng c