
đồng ý không?
Tương Nhược Lan nhất thời
nói không ra lời, đêm đó là tâm tình buồn bực nhất thời xúc động nói ra, đó
cũng không hẳn là những điều nàng nghĩ. Trong khoảng thời gian này, cẩn thận
nghĩ lại nàng cũng biết đêm đó nàng đã lô mãng. Thân là chính thất lại yêu cầu
chuyên sủng là chuyện không thể dễ dàng tha thứ ở xã hội này. Trong lòng nghĩ
lại, âm thầm mong muốn thì còn có thể chứ đường hoàng mạnh miệng nói ra như
nàng chắc chẳng có ai.
Cận Thiệu Khang nói rất
đúng, đến cả Thái hậu cũng sẽ không đồng ý với nàng! Đến lúc đó sợ rằng mình
cũng chẳng có được gì tốt đẹp….
Nhưng không như vậy thì
nàng nên làm thế nào? Cùng vài nữ tử khác chia sẻ một người đàn ông cũng không
phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận.
Đang lúc Tương Nhược Lan
không biết nên trả lời hắn thế nào thì Anh Tuyết và mấy nha hoàn mang nước tắm
vào.
Tương Nhược Lan noi với
Ánh Tuyết:
-
Ánh Tuyết, ta đã tắm rồi.
Không đợi Ánh Tuyết trả
lời, bên kia Cận Thiệu Khang đã nói:
-
Là ta muốn tắm!
Tim nàng nhảy lên quay
đầu nhìn về phía hắn.
Hắn đứng trước bàn, ánh
nến trên bàn chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối khiến khuôn mặt hắn càng có nét
góc cạnh cũng hiện rõ sắc mặt lãnh trầm của hắn.
Hắn muốn ở đây tắm rửa?
Hắn sẽ không nghĩ……
Tim nàng lúc lên cao lúc
xuống thấp, nhưng trước mặt nha hoàn sao có thể nói ra!
Bên kia bọn nha hoàn đang
đổ nước vào bồn.
Đợi nha hoàn làm xong,
Cận Thiệu Khang đứng trước mặt Tương Nhược Lan cởi áo ngoài lộ ra thân trên
trần trụi, hạ thân mặc quần lụa đen. Tương Nhược Lan thấy vậy mặt hơi đỏ lên
vội vàng quay người. Dù không phải chưa từng gặp qua nam nhân cởi trần nhưng
không biết vì sao, động tác này của Cận Thiệu Khang khiến nàng rất không tự
nhiên.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
bối rối quay đi, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nổi lên ý cười nhàn nhạt.
Hắn để áo ngoài lên
giường rồi đi về phía sau bình phong.
Nghe thấy tiếng bước chân
của hắn biến mất sau bình phong Tương Nhược Lan mới quay đầu lại. Nàng thoáng
nhìn về phía bình phong đã thấy thân ảnh cao lớn của hắn. Lúc này, hắn bước
chân dài vào thùng nước, giữa chân có một vật như ẩn như hiện, to lớn chớp
lên….
Oành một tiếng, Tương
Nhược Lan chỉ cảm thấy cả người máu dồn hết lên mặt. Nàng vội vàng che mặt, một
giây sau, nàng nhảy dựng lên giường, kéo chăn trùm kín người. trong không gian
bức bí này, dường như nàng nghe được tiếng tim mình đập thình thịnh.
Cũng không biết qua bao
lâu, đột nhiên nghe tiếng Cận Thiệu Khang gọi:
-
Nhược Lan!
Tương Nhược Lan giả chết
không để ý đến hắn. Nàng cảm giác lúc này hắn gọi nàng tuyệt đối không có gì
hay ho.
Quả nhiên, Cận Thiệu
Khang đế tiếp câu sau:
-
Lại đây chà lưng cho ta
Thanh âm hắn hàm chứa
mệnh lệnh, tựa như đó là điều đương nhiên.
Tương Nhược Lan ở trong
chăn liếc mắt, trong lòng thầm mắng, muốn lão nương hầu hạ ngươi, không có cửa
đâu!
-
Tương Nhược Lan! Đột nhiên hắn cao giọng.
Tương Nhược Lan sợ bọn
nha hoàn trong viện nghe thấy sẽ bàn tán linh tinh, bất đắc dĩ đành phải đứng
lên.
Chẳng phải chỉ là chà cái
lưng?
Tương Nhược Lan tâm không
cam tình không nguyện trả lời:
-
Tới!
Đi vào sau bình phong đã
thấy Cận Thiệu Khang ngồi trong thùng nước đối mặt với mình. Chung quanh hơi
nước tràn ngập. khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chìm trong hơi nước dày đặc, tóc dài
hơi ướt nhè nhẹ dính lên mặt khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng lại thêm phần tuấn
mỹ.
Bờ vai rộng rãi, cánh tay
gác lên thành bồn, bộ ngực thoáng ẩn thoáng hiện trong nước, trước ngực phập
phồng như ẩn như hiện trong nước như hai đóa hoa nhỏ trong veo….
Mặt không tự chủ được bắt
đầu nóng lên, Tương Nhược Lan vội vàng cúi đầu, không muốn hắn nhìn mình quẫn
bách.
Nàng đi về phía sau lưng
hắn, cầm lấy khăn vải Ánh Tuyết đã chuẩn bị sẵn nhưng cầm khăn trên tay rồi vẫn
chậm chạp không thể hạ xuống.
-
Sao thế?
Thấy nàng chập chạm không
động, Cận Thiệu Khang mở miệng hỏi thuận tiện vươn tay, duỗi cổ về phía sau,
vuốt tóc dài ẩm ướt về phía trước.
Đuôi tóc nhè nhẹ sượt qua
cổ hắn, tạo nên từng tia nước, những tia nước giọt từng giọt trên da thịt hắn
phát ra ánh sáng trong suốt.
Tương Nhược Lan hơi mấp
máy môi, đột nhiên cảm giác miệng lưỡi có chút khô khan.
Nàng hít sâu một hơi, đè
lại trái tim đang đập loạn. Nghĩ thầm, hoảng cái gì ? Coi như là tắm cho Ba Ba
là được (Ba Ba là con chó trong cô nhi viện, trước kia Tương Nhược Lan thường
tắm cho nó). Nàng cầm khăn lau lau trên lưng hắn, ngón tay lơ đãng chạm đến da
thịt hắn tựa như chạm vào điện, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng run lên.
Tương Nhược Lan lau vài
cái, da thịt hắn bắt đầu ửng hồng, nhìn kỹ, trên lưng hắn rất nhiều vết thương,
sâu có, nông có, ngắn có, dài có. Các vết sẹo cơ hồ trải rộng trên lưng hắn.
Tương Nhược Lan nhớ ra
những lời Cận Yên Nhiên nói, không nhịn được hỏi:
-
Hầu gia, những vết thương trên người ngươi là do bình Tây mà thành?
Cận Thiệu Khang yên lặng
một hồi rồi mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tương Nhược Lan trong lòng
nói thầm, lúc sai người thì nói nhiều lắm sao bây giờ lại quý