
tầng kim quang nhàn nhạt lên hai người, từ xa nhìn đến như một bức
họa ấm áp mà tươi đẹp.
Từ ngày đó, Tương Nhược
Lan trừng phạt Vu Thu Nguyệt và Vương thị, Vương thị mỗi ngày trừ ra đến
vấn an thái phu nhân thì hầu như không ra khỏi phòng, chăm chú thêu xiêm y cho
Tương Nhược Lan. Nàng rất dụng tâm, hy vọng Tương Nhược Lan thấy thế sẽ gỡ bỏ
sự chán ghét trước kia. Nàng hy vọng đường thi cử của phu quân có thể dựa vào
quan hệ với An Viễn Hầu mà được hanh thông. Vạn nhất lại trượt thì hy vọng sau
này Tương Nhược Lan có thể giao chút việc tốt cho hắn, địa vị của phu quân cao
hơn một chút thì con đường sau này của con mình cũng sẽ tốt hơn.
Cùng lúc Vương thị chăm
chú thêu xiêm y, mỗi ngày, giữa trưa Vu Thu Nguyệt đều đúng hẹn đến Thu đường
viện đọc sách cho Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan sợ nàng
bị cảm nắng lại thành phiền phức, mỗi ngày đều chuẩn bị trà lạnh giải nhiệt
cùng nước ô mai ướp đá cho nàng uống khiến Vu Thu Nguyệt không có lấy chút cơ
hội giả bệnh.
Mặc dù Vu Thu Nguyệt đi
trong bóng mát lại dùng quạt che đầu, trên đường cũng cố gắng đi nhanh nhưng vì
giữa trưa, mặt trời cực nóng nên da tay nàng vừa mới phục hồi lại chút mềm mại
thì chưa đầy nửa tháng cả người đã đen sạm đi. Hôm nay, nhìn qua còn đen hơn
Tương Nhược Lan, vì thế mà dung nhan xinh đẹp cũng giảm xuống mấy phần. Nhưng
trước mặt Tương Nhược Lan Vu Thu Nguyệt không dám làm gì, còn phải nhẫn nhịn
đọc sách cho nàng. Nhưng mỗi lần về đến phòng mình, nhìn da dẻ đen sạm trong
gương thì hận không thể đập phá tất cả. Chính là vì e ngại nha hoàn của thái
phu nhân đành phải nhịn xuống, nhịn đến suýt thì nội thương.
Vu Thu Nguyệt từng tìm Cận
Yên Nhiên kể khổ, nước mắt lưng tròng khiến người ta đồng tình, nhưng Cận Yên
Nhiên lại chỉ thở dài nói:
-
Ta còn tưởng đại tẩu sẽ dùng cách gì ác độc để trừng phạt chúng ta, không nghĩ
lại chỉ đơn giản như vậy. Tiểu tẩu, ngươi đừng vội, bây giờ dù hơi đen một chút
nhưng qua mùa đông sẽ lại trắng lại. Dù sao ban đầu là chính chúng ta muốn đánh
cuộc, rồi lại thua nàng. Dám đánh cuộc thì dám nhận thua, không thể nói gì
được.
Nói xong khiến Vu Thu
Nguyệt tức đến hộc máu. Còn muốn đợi qua mùa đông? Chẳng lẽ nàng lại dùng khuôn
mặt đen này mà gặp Hầu gia suốt một mùa đông!
Nhưng là nàng dù có tức
giận, có không thích bao nhiêu thì mỗi ngày vẫn phải đến Thu đường viện. Nàng
không dám làm trò mờ ám gì nữa, chuyện lần trước nàng vẫn còn sợ hãi. Mơ hồ cảm
giác được Tương Nhược Lan không phải là kẻ dễ dàng bị nàng đánh lén
Thời gian cứ như vậy, một
ngày lại một ngày qua đi, rất nhanh đã lại tới mùng một. Tương Nhược Lan vẫn
nghĩ Cận Thiệu Khang sẽ không quay lại phòng nàng thì đêm mùng một đó, Cận
Thiệu Khang bất ngờ đi đến Thu đường viện.
Đêm đó, Tương Nhược Lan
tắm rửa xong. Ngồi trước cửa sổ đợi tóc khô, nhìn trăng sáng đến xuất thần,
chợt nghe tiếng bên ngoài nha hoàn đang thỉnh an Cận Thiệu Khang!
Tương Nhược Lan sửng sốt,
sao hắn lai tới? Vội vàng nhìn ra phía cửa chỉ thấy rèm trúc vén lên, sau đó
thân ảnh cao lớn của Cận Thiệu Khang xuất hiện trước mắt nàng.
Cận Thiệu Khang xoay
người sai nha hoàn mang nước tắm vào, quay đầu lại đã thấy Tương Nhược Lan ngồi
trước cửa sổ, tóc dài xõa trên vai, một thân áo lụa tuyết trắng lả lướt trên cơ
thể nàng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lẳng lặng chiếu vào người nàng khiến nàng
thanh nhã, linh tú như Hằng Nga tiên tử
Tim Cận Thiệu Khang hơi
động nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt nàng thì lại nhíu mày. Ánh mắt nàng coi
chừng hắn không cần quá mức lợi hại như thế chứ.
-
Hầu gia sao lại tới đây?
Tương Nhược Lan cảm giác
rất kì quái, chẳng phải nàng đã nói rõ ràng với hắn? Hắn là người kiêu ngạo như
thế sao còn có thể lại đến đây?
-
Hôm nay là mùng một!
Cận Thiệu Khang nhàn nhạt
nói rồi xoay người đi tới ghế khắc hoa bên kia, ngồi xuống.
Tương Nhược Lan đứng lên,
đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nóit:
-
Ta biết hôm nay là mùng một, chính là, đêm đó ta đã nói qua……
Cận Thiệu Khang ngẩng
đầu. Lạnh lùng cắt đứt nàng:
-
Tương Nhược Lan, những lời đêm đó không nên nhắc lại.
Mặt hắn lạnh lùng bạnh
ra, thanh âm lãnh lệ!
-
Hầu gia, những lời đêm đó ta nói đều là thiệt tình. Tương Nhược Lan nhìn hắn
nói.
-
Đủ rồi.
Cận Thiệu Khang đứng lên,
thân hình cao lớn tạo thành áp lực khiến người khác hít thở không thông, bóng
dáng hắn bao phủ nàng:
-
Ngươi tốt nhất dừng lại đi! Trước không nói đến ý nghĩ của ngươi là đáng cười
thế nào. Lúc đầu là ngươi cố ý gả cho ta, hôm nay ngươi đã là chính thất của
ta, điều này cả đời cũng không thể sửa. Chuyện do ngươi lựa chọn, bây giờ ngươi
lại nói hối hận, chẳng lẽ mặc ngươi làm gì thì làm? Tương Nhược Lan, đừng quên
nơi này là phủ An Viễn hầu. mỗi ngày mẫu thân ta đều cầu thần bái phật mong
ngươi sớm ngày cho Hầu phủ thêm đinh (chỉ cái suất đinh điếc gì ngày xưa ý, ai
học Tắt đèn chắc nhớ), ngươi muốn ta nói với mẫu thân thế nào? Hắn hơi dừng
lại: – hay là ngươi cho rằng ta nên nói thật với mẫu thân? Nói ngươi muốn
chuyên sủng? Ngươi thử hỏi xem liệu Thái hậu có