Teya Salat
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210483

Bình chọn: 8.00/10/1048 lượt.

ến, lo lắng hỏi:

-

Hoàng thượng, Thục phi làm sao vậy?

Cảnh Tuyên Đế rất gấp

gáp:

-

Trẫm cũng không biết, đang rất tốt tự nhiên ngất đi!

Sau đó ngẩng đầu, cao

giọng hô:

-

Truyền thái y, mau truyền thái y!

Hoàng hậu nói:

-

Hoàng thượng, nơi đây không tiện, vẫn nên… trước tiên đưa Thục phi về cung thì

hơn.

Cảnh tuyên đế gật đầu:

-

Vẫn là hoàng hậu chu đáo nhất! Quả đúng là Hiền Huệ của trẫm!

Hoàng hậu đứng ở đó si

ngốc nhìn bóng Cảnh Tuyên Đế vội vã rời đi, trên mặt cô đơn vô hạn.

Tương Nhược Lan đứng một

bên thấy vậy thì lắc đầu, tên Hiền Huệ nhưng cũng có ý nghĩa gì?



Cảnh tuyên đế mang Thục

phi rời đi, Hoàng hậu và chúng phi cũng theo sau.

Thái hậu đứng lên, hỏi

Tương Nhược Lan:

-

Nhược Lan, ngươi có muốn xem một chút không?

Tương Nhược Lan lắc đầu:

-

Không muốn, ta dìu Thái hậu về Từ Trữ cung

Chuyện hậu cung này nàng

quan tâm nhiều làm gì!

Thái hậu cười cười, như

là rất hài lòng với đáp án này. Tương Nhược Lan dìu thái hậu về Từ trữ

cung.Trên đường, thái hậu vừa đi, vừa nói với nàng:

-

Hoàng hậu là nữ nhi của Lại bộ thượng thư Đỗ đại nhân, tính tình coi như thuần

lương, sinh hạ Nhị hoàng tử. Tiểu tử kia thật sự là ai gặp cũng yêu….

Nói đến đây, vẻ mặt Thái

hậu đầy từ ái:

-

Chỉ mới ba tuổi đã thuộc làu Tam tự kinh.

Thái hậu nhìn Tương Nhược

Lan, nhẹ nhàng cười cười:

-

Nhược Lan, ngươi hiểu ý của ta không?

Tương Nhược Lan nháy mắt

mấy cái, cười nói:

-

Ý Thái hậu là địa vị của hoàng hậu rất ổn định

Thái hậu vỗ vỗ tay nàng,

vui mừng cười:

-

Nhược Lan của ta thật thông minh.

Nhược Lan của ta….

Tương Nhược Lan trong

lòng nóng lên, hai tròng mắt có chút cay cay, nhẹ nhàng gọi:

-

Thái hậu…

Lòng nàng chưa bao giờ ấm

áp như vậy.

Thái hậu cười cười, tiếp

tục nói:

-

Bây giờ đã hiểu vì sao ta bảo ngươi nên tích cực qua lại với hoàng hậu chưa!

Sau đó, thở dài nói:

-

Nếu ngươi có thể khiến hoàng hậu yêu thích, sau này dù ta không còn…

-

Thái hậu…

Nước mắt Tương Nhược Lan

trào ra, nàng dừng chân, nắm chặt cánh tay Thái hậu, tựa đầu vào vai bà:

-

Thái hậu không nên nói thế, nhất định Thái hậu sẽ trường mệnh bách tuế.

Thái hậu sờ sờ đầu nàng,

khẽ cười nói:

-

Đồ ngốc! Khóc cái gì! Ai chẳng sẽ có ngày như vậy. Mọi người đều tung hô Thái

hậu thiên tuế. Nhưng ta và họ đều hiểu, ta không có khả năng thiên tuế! Thân

thể ta ta tự rõ.

-

Thái hậu tin tưởng Nhược Lan, Nhược Lan sẽ làm thái hậu trường mệnh bách tuế.

-

Ta biết Nhược Lan hiếu thuận, không uổng công ta thương ngươi như vậy. Sau này,

ngươi tới Từ Trữ Cung rồi đến Khôn Trữ cung một chuyến. Cảm tình con người là

bồi dưỡng mà ra, ngươi và nàng không có xung đột lợi ích, lại là chính thất của

An Viễn hầu. Ngươi dụng tâm với nàng, nàng sẽ thích ngươi, Nhược Lan…

Thái hậu nhẹ nhàng gọi

một tiếng, Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn bà, da dẻ bà bình thường vốn rất đẹp,

dưới ánh mặt trời lại lộ ra những nếp nhăn nơi khóe mắt khóe miệng. Nhưng

giương mặt già yếu này lại khiến nàng thấy vô cùng ấp áp, vô cùng thân thiết.

-

Ngươi mỗi lần đến Từ trữ cung đều tỏ ra vui vẻ, nghĩ mọi cách để khiến ta vui,

hỏi cái gì ngươi cũng đều nói tốt, sống tốt lắm, An Viễn Hầu tốt với ngươi,

thái phu nhân cũng tốt với ngươi…

Tương Nhược Lan lắc đầu,

nói xen vào:

-

Thái hậu, ta không lừa ngươi, ta thật sự sống rất tốt, ta luôn cố gắng sống

thật tốt.

Thái hậu vuốt tóc nàng,

ánh mắt thương yêu vô hạn:

-

Hài tử đáng thương, sao ta lại không biết gì? An Viễn hầu sủng ái Vu thị hơn

ngươi rất nhiều. Thậm chí một tháng hắn không đến phòng ngươi. Hôm nay, ở Hầu

phủ ngươi nhìn như bối cảnh vô hạn là vì có ta ở phía sau. Nhưng ngươi đừng sợ,

sau này dù ta không còn thì vẫn còn Hoàng hậu và thái tử sau ngươi, bọn họ vĩnh

viễn không dám đối xử tệ với ngươi.

Tương Nhược Lan nắm tay

Thái hậu, nước mắt từ từ rơi xuống, không phải chưa có ai đối tốt với nàng

nhưng tất cả đều có điều kiện, loại tốt này rồi sẽ phai nhạt, khi thấy rõ bản

chất của nó sẽ khiến ngươi thấy lạnh lẽo. Chỉ có thái hậu, lòng tốt của Thái

hậu là vô điều kiện. Bà chưa bao giờ bắt buộc nàng làm cái gì. Cho dù Nhược Lan

không chịu học quy củ, cho dù không chịu nghe lời của bà gả cho con bà, nhưng

là bất kể thế nào bà cũng sẽ nói: Nhược Lan của ta….

Đó là may mắn của Nhược

Lan, cũng là may mắn của nàng.

-

Thái hậu, đã lâu rồi Nhược Lan muốn hỏi Thái hậu, sao Thái hậu lại đối với

Nhược Lan tốt như vậy, tựa như mẫu thân của Nhược Lan vậy?

Tương Nhược Lan không

nhịn được hỏi

Thái hậu nhẹ nhàng cười,

khóe mắt hiện ra mấy nếp nhăn nhưng mỗi nếp nhăn lại hiện ra sự ôn nhu khắc

sâu.

-

Ta vẫn chờ ngươi hỏi ta….

Thái hậu xoay người chậm

rãi đi lên phía trước:

-

Đừng vội, sẽ có ngày ta nói cho ngươi

Giọng bà nhẹ nhàng, từ

tốn nhưng lại ẩn chứa một loại tình cảm đặc biệt, điều này khiến Tương Nhược

Lan cảm giác được trong lòng Thái hậu có chuyện xưa, mà chuyện xưa này, nhất

định có liên quan đến nàng.

Tương Nhược Lan lau nước

mắt, đuổi theo thái hậu, tiếp tục dìu bà đi về phía trước.

Mặt trời ló ra khỏi tầng

mây, rắc lên