
bào đang oanh oanh yến yến đi tới. Nhìn thấy Cảnh Tuyên Đế ai nấy đều
vui mừng lẫn sợ hãi, vội nhanh chân đi qua bên này.
Hành lễ xong xuôi, hoàng
hậu ngẩng khuôn mặt phong nhuận nhìn Cảnh Tuyên Đế cười nói:
-
Hoàng thượng hôm nay sao lại có nhã hứng như vậy.
Cảnh tuyên đế nói:
-
Thấy Thái hậu cao hứng thì cùng đi với người.
Thái hậu thấy không khí
náo nhiệt thì cũng rất thích, nghe hoàng đế nói xong thì cười nói:
-
Cùng ai gia thì không nói một lời, bây giờ Hoàng hậu, Thục phi đều tới thì vui
vẻ lên hẳn!
Vừa dứt lời, một nữ tử
mặc váy lụa hồng nhạt xinh đẹp đi tới bên người Thái hậu, cười mềm mại nói:
-
Thái hậu sao lại nhắc đến thần thiếp như vậy, thần thiếp không phải như thế!
Hoàng hậu đương nhiên
Tương Nhược Lan biết, nếu nói thế này, nữ tử này chắc hẳn là sủng phi đương
triều, Thục phi - tỷ tỷ Từ Uyển Thanh
Tương Nhược Lan lặng lẽ
đánh giá nàng vài lần, thấy nàng chính là nữ tử diễm áp quần phương lần trước gặp
khi Thái hậu té xỉu. Cung phi phong lưu đến tận xương, giai nhân thế này chẳng
trách được sủng ái.
Ngày đó, Từ Uyển Thanh
tức giận xung thiên, nhất định sẽ kể lại với Thục phi. Nhưng mấy ngày qua đều
gió êm sóng lặng, rất rõ ràng rằng Thục phi không phải là loại bại não như Từ
Uyển Thanh, biết chuyện xé to sẽ chẳng được cái gì tốt. Nhưng có thế thành sủng
phi nhất định không phải là hạng người đơn giản. Ai biết được nàng có ghi hận
lên mình không? Đề phòng một chút thì tốt hơn.
Thái hậu nhìn Thục phi
nhàn nhạt cười rồi kéo tay hoàng hậu, cười nói:
-
Ai gia cũng nói hoàng hậu sao không thấy hoàng hậu ôm oán.
Thục phi ngượng ngùng
cười cười, lui ra phía sau vài bước, vừa lúc lui đến bên Cảnh Tuyên Đế. Ngẩng
đầu cười mị hoặc với Cảnh Tuyên Đế, Cảnh Tuyên Đế trong lòng rung động, không
nhịn được cầm tay nàng.
Các phi tử nhìn thấy cảnh
này đều bĩu môi ghen ghét và hâm mộ. Bên kia, Hoàng hậu như không nhìn thấy,
nhàn tĩnh cười với Thái hậu:
-
Thần thiếp cũng bị Thái hậu trêu chọc nhiều rồi, bây giờ cũng không còn cảm
giác nữa!
Thái hậu cười cười, vỗ vỗ
tay nàng nhưng âm thầm thở dài. Hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn về phía Tương Nhược
Lan, cười nói:
-
Hầu phu nhân vừa tiến cung đã đến cùng Thái hậu? Thật là có tâm!
Lời nói tươi cười lộ lộ
ra thiện ý.
Tất cả trước mắt Tương
Nhược Lan đều nhìn trong mắt. Rất rõ ràng hoàng hậu không được sủng như Thục
phi nhưng Thái hậu lại thích Hoàng hậu hơn Thục phi nhiều. Đương nhiên Thái hậu
không thích thấy phi tần áp đảo chính cung, bởi vì như thế rất dễ khiến hậu
cung không yên.
Xem ra bất kể là thân
phận gì, làm mẹ chồng đều hi vọng thê thiếp hòa thuận, nhiều con nhiều phúc.
Tương Nhược Lan khách khí trả lời hai câu, Hoàng hậu vừa cười vừa kéo tay nàng:
-
Sau này cũng đến cung ta chơi, ta không có tỷ muội, chẳng biết tại sao, vừa
thấy Hầu phu nhân đã có cảm giác rất thân thiết.
Tương Nhược Lan có chút
thụ sủng nhược kinh, mặc dù biết đây là bởi vì mình được Thái hậu sủng ái nhưng
những lời của hoàng hậu cũng khiến nàng có chút bay bổng.
Thái hậu ở một bên cười
nói:
-
Đã như vậy, sau này Nhược Lan nên tới Khôn Trữ cung nhiều một chút, Hoàng hậu
là người hiền huệ bậc nhất, ngươi có thể học hỏi nàng rất nhiều.
Kỳ thật Tương Nhược Lan
không muốn thân cận cùng phi tần trong hậu cung, huống chi rõ ràng hoàng hậu
không được sủng ái. Mình nếu quá thân cận với hoàng hậu ai biết sẽ gây phiền
toái gì. Chuyện phế hậu lập sủng phi trong sử sách ghi lại quá nhiều, mình
không thể không minh bạch mà bị chết tung xác được…..
Nhưng nàng thấy hoàng hậu
thân thiết kéo tay nàng thì hai mắt sáng bừng lên, lập tức suy nghĩ, thay đổi
ngay chủ kiến khi nãy. Nàng nắm chặt tay hoàng hậu, cười nói:
-
Hoàng hậu không chê thần phụ, thần phụ sau này sẽ làm phiền người!
Hoàng hậu như là rất vui
vẻ. Nàng tháo chiếc vòng tay bạch ngọc dương chỉ rồi đeo vào tay Tương Nhược
Lan, cười nói:
-
Cái này coi như là lễ gặp mặt, phu nhân đừng chê.
Tương Nhược Lan vừa nhìn
vòng tay đã biết giá trị không nhỏ trong lòng nở hoa sao còn có thể chê bai gì.
Hoàng hậu cùng Tương Nhược
Lan hàn huyên vài câu rồi sau đó nói chuyện cùng Thái hậu. các phi tần còn lại
thấy Tương Nhược Lan như thế liền vội vàng tiến lên trò chuyện, thân cận với
nàng. Nên biết rằng Tương Nhược Lan được Thái hậu cực sủng, lại là phu nhân của
An Viễn Hầu vốn được hoàng đế coi trọng, có quan hệ tốt với nàng đương nhiên là
có lợi không có hại. đó là đạo lí sinh tồn của các phi tử, tự nhiên họ sẽ không
bỏ qua cơ hội kết giao với nàng.
Trừ Thục phi dính chặt
lấy hoàng đế thì các phi tần khác đều tươi cười nói chuyện với Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan cười đến cứng cơ mặt, tay nhận lễ vật sắp nhũn ra.
Đang lúc Tương Nhược Lan
cùng các phi tần trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên thấy Cảnh Tuyên Đế lo lắng hô:
-
Uyển Nghi, Uyển Nghi, ngươi làm sao vậy?
Mọi người nghe tiếng đều
nhìn qua đó đã thấy Thục phi té xỉu trong lòng Cảnh Tuyên Đế, sắc mặt tái nhợt,
hai mắt nhắm nghiền. Cảnh tuyên đế gắt gao ôm nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Hoàng hậu vội tiến đ