
ảm giác trong
lòng khó chịu.
-
Ngươi đang giáo huấn trẫm. Giọng nói lộ rõ vẻ mất hứng.
Tương Nhược Lan cũng
không giống lần trước mà quỳ gối, sợ trên sợ dưới. Lần này nàng thản nhiên trả
lời:
-
Hoàng thượng, thần phụ không dám giáo huấn Hoàng thượng, chỉ là thần phụ cho
rằng Hoàng thượng là minh quân hiếm có từ cổ chí kim, nhất định có thể tiếp
nhận đề nghị của thần phụ!
Lời này nghe có vẻ không
đúng:
-
Vậy theo ngươi nói, nếu trẫm không tiếp thu ý kiến của ngươi thì không phải là
minh quân?
Tương Nhược Lan cười thản
nhiên:
-
Hoàng thượng, thần phụ nói đều là vì tốt cho Thái hậu, sao Hoàng thượng lại có
thể không nghe?
Cảnh tuyên đế bị nàng nói
nhiễu đến u u mê mê. Bình thường có ai dám nói như thế với hắn. Nhưng những lời
của nàng lại không có bất kì sai xót gì khiến hắn không thể phản bác, rất khó
chịu.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
ngây ngốc, thiếu chút nữa thì cười phá lên.
Một lát sau, hoàng đế
chán nản khoát khoát tay
-
Thôi thôi, ngươi nói thẳng nguyên nhân là được!
Bên cạnh, thái hậu cùng
Diệp cô cô đều quay đầu cười trộm.
-
Hoàng thượng, ăn thịt thì nên thay đổi vì mỗi loại thịt có chứa những dinh
dưỡng khác nhau. Mỗi ngày, Thái hậu chỉ nên ăn một lượng thịt vừa phải, nếu
Hoàng thượng để Thái hậu chỉ chuyên ăn thịt bồ câu, chẳng những sẽ khiến Thái
hậu thấy ngán mà cũng ảnh hưởng đến việc hấp thụ dinh dưỡng từ thực vật của
Thái hậu.
Cảnh tuyên đế cười cười,
mắt hoa đào cười mị mị:
-
Nói vậy cũng có chút đạo lí….
-
Trong các phương pháp thực liệu trừ canh bồ câu non hầm cẩu kỷ còn có nhộng tằm
, gà tơ hầm sâm, canh thỏ hầm sơn dược, thịt ếch nấu rau hẹ… (hôn mê vì các món
này mất) mỗi món ăn này đều có hiệu quả rất tốt với bệnh tiểu đường, dùng lần
lượt, thay đổi có thể điều chỉnh khẩu vị của thái hậu mà cũng không ảnh hưởng
đến việc hấp thu dinh dưỡng của Thái hậu.
Thái hậu ngồi một bên
cười nói:
-
Những thứ đó ăn cũng ngon, chỉ là…. Thái hậu nhíu nhíu mày: – mỗi ngày đều phải
uống nước khổ qua rất đắng, còn đắng hơn thuốc.
Lần này Cảnh tuyên đế vội
vàng nói, kéo tay Thái hậu ra vẻ hiếu tử:
-
Thái hậu, thuốc đắng giã tật, dù khó uống người cũng chịu khó một chút..
Cái này chắc hẳn không
sai
Nào ngờ vừa dứt lời,
Tương Nhược Lan lại nói:
-
Hoàng thượng, nước khổ qua quả thật khó uống, nếu Thái hậu không uống được thì
có thể nghiền thành bột, mỗi lần dùng 2 tiền (đơn vị đo lường), mỗi ngày dùng 3
lần.
Cảnh tuyên đế mày dựng
lên, Tương Nhược Lan này có phải cố ý không. Sao lần nào cũng hủy đi đường lui
của hắn. Hắn tà nghễ nhìn Tương Nhược Lan, vừa lúc này Tương Nhược Lan len lén
nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, Tương Nhược Lan liền “ách” một tiếng rồi quay đầu
đi.
Cảnh tuyên đế ngây ngốc,
có phải hắn nhìn nhầm không? Sao hắn cảm giác đôi mắt nàng như mắt con mèo nhỏ,
đôi mắt linh động chứa tia đắc ý.
Một cỗ hỏa khí dâng lên
nhưng trong lòng hắn lại từ từ hạ xuống. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được nhẹ
bật cười.
Thú vị…
Bên kia, Tương Nhược Lan
trong lòng hả giận nhiều. Sau đó cũng không nói lý với Cảnh tuyên đế nữa. Sau
đó, nàng chỉ cùng Thái hậu nói chuyện nhưng nàng luôn cảm giác có một ánh
mắt gắt gao nhìn thẳng nàng, khiến nàng dựng tóc gáy.
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh sáng vàng rực chiếu vào rèm cửa càng tăng
thêm vẻ hoa lệ.
Nàng quay đầu lại nhìn
thái hậu cười nói:
-
Thái hậu, bây giờ mặt trời không gay gắt, Nhược Lan cùng người đi ra ngoài một
chút đi. Vận động rất có lợi với thân thể người.
Thái hậu ngồi trong điện
lâu như vậy cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, nói thế rất hợp tâm ý của bà. Bà
đứng dậy cười nói với hoàng đế:
-
Hoàng thượng, ai gia không cùng ngươi nữa.
Cảnh tuyên đế đứng lên.
Vuốt vuốt cẩm bào, cẩm bào dưới ánh nắng mặt trời lộ ra quang mang chói mắt,
khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn càng hiện rõ vẻ quý khí
Sau đó, hắn ngẩng đầu,
ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan rồi nhìn Thái hậu nói:
-
Hôm nay nhi thần cũng muốn ra ngoài một chút, sẽ đi cùng Thái hậu
Vừa nói vừa đi sang bên
trái Thái hậu.
Thái hậu vừa đi, vừa trêu
ghẹo hắn:
-
Đi dạo cùng bà già như ta thì có gì vui, ngươi đi tìm Thục phi của ngươi chẳng
phải vui hơn.
-
Hôm nay nhin thần cùng đi theo Thái hậu, Thái hậu phải chăng sợ nhi thần khiến
người không vui. Hoàng đế cười nói.
Thái hậu rất cao hứng,
cười đến không mím được miệng:
-
Ngươi có thể đi cùng ai gia, ai gia cầu còn không được.
Cảnh tuyên đế cười cười,
ánh mắt lại nhìn về phía Tương Nhược Lan bên phải Thái hậu.
Tương Nhược Lan cảm giác
được ánh mắt hắn, trong lòng sợ hãi, hắn nhìn nàng làm cái gì? Nàng đương nhiên
sẽ không nghĩ đến loại ngựa giống có ba ngàn giai lệ này sẽ coi trọng mình.
Huống chi trước đó hắn vô cùng chán ghét nàng.
Chẳng lẽ khi nãy nói
chuyện khiến hắn ghi thù?
Thái hậu ở giữa, Cảnh
tuyên đế cùng Tương Nhược Lan hai bên. Phía sau một đám cung nữ thái giám, đoàn
người thong thả đi về phía ngự hoa viên.
Dọc theo đường đi, mặt
trời ấm áp, núi giả sơn, cây cối um tùm. Tuy là giữa mùa hạ nhưng vì án