
hược Lan cười nói:
-
Đều tốt lắm. Bình thường thân thể ta đã khỏe mạnh, chút bệnh nhỏ này sao làm
khó được ta
Vừa nói vừa vung tay:
-
Thái hậu xem, bây giờ lại sinh long hoạt hổ rồi.
Thái hậu và Diệp cô cô
đều bật cười. Thái hậu vừa cười vừa vỗ vai nàng nói:
-
Nào có nữ tử dùng sinh long hoạt hổ mà miêu tả chính mình.
Lần này, các cung nữ
trong điện đều không nhịn được mà cũng cười rộ lên.
Tương Nhược Lan thấy sắc
mặt thái hậu hồng nhuận, da dẻ nhuận trạch, cười nói:
-
Khí sắc Thái hậu tốt lắm. những phương tử này người ăn có quen không?
Diệp cô cô đứng bên đáp:
-
Thái hậu thích nhất món canh bồ câu non hầm cẩu kỳ, ngày
nào cũng ăn rất ngon.
Tương Nhược Lan còn chưa
kịp trả lời đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng xướng vang:
-
Hoàng thượng giá lâm.
Chính là mỗi ngày Hoàng
thượng đều theo lệ đến vấn an Thái hậu.
Cảnh tuyên đế mặc một bộ
long bào, thần khí thanh sảng bước vào, anh minh thần vũ, khí thế bất phàm.
Đầu tiên, hắn thỉnh an
Thái hậu. Sau đó, Tương Nhược Lan tiến lên hành lễ rồi đứng sau Thái hậu.
Diệp cô cô lại đem một
chiếc ghế khắc hoa cho hoàng đế ngồi. Hoàng đế ngồi xong nhìn thoáng qua Tương
Nhược Lan đứng sau thái hậu nói:
-
Gần đây sao ta không thấy ngươi tiến cung?
Dứt lời bỏ thêm một câu:
-
Lần nào trẫm gặp cũng thấy ngươi khiến Thái hậu rất vui vẻ, coi như là ngươi có
công lớn.
Tương Nhược Lan cúi đầu
cười nói:
-
Được ở bên cạnh Thái hậu thần phụ cũng rất vui vẻ
Nhưng trong lòng lại âm
thầm: sâu thối, biết rõ ta có công cũng không ban thưởng ta, chưa bao giờ thấy
hoàng đế nào nhỏ nhen như vậy….
-
Gần đây thân thể Nhược Lan không khỏe, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian!
Thái hậu trả lời thay
Tương Nhược Lan.
-
Thân thể không khỏe?
Cảnh tuyên đế kinh ngạc
nhìn Tương Nhược Lan, đột nhiên cười, mắt hoa đào lóe ra quang mang:
-
Tương Nhược Lan, ngươi cũng bị bệnh?
Con người này, sao không
nói được câu nào dễ nghe?
-
Thần phụ không thể so với Hoàng thượng là chân long thiên tử, thần phụ chỉ là
người phàm, đương nhiên sẽ bị bệnh.
Giọng Tương Nhược Lan
không cao không thấp. Cảnh tuyên đế nhìn nàng ha ha cười, sau đó quay đầu nói
với Thái hậu:
-
Thái hậu, người có phát hiện nha đầu này càng ngày càng thú vị?
Tương Nhược Lan trong
bụng mắng hắn, bảo ai thế?
Thái hậu đồng ý:
-
Hôm nay Nhược Lan nói năng càng lúc càng hay. Mọi người đều nói nữ tử xuất giá
đều sẽ thay đổi, quả nhiên là không sai.
Nói đến đây, Thái hậu
quay người nhìn Tương Nhược Lan cười nói:
-
Trước ai gia vẫn phản đối hôn sự này, hôm nay xem ra An Viễn hầu quả là người
thích hợp với Nhược Lan nhất.
Tương Nhược Lan cười khan
hai tiếng, trong lòng vừa định ôm oán hai câu, nhưng nhìn đến Cảnh Tuyên đến
thì oán khí trong lòng giảm bớt. Bất kể nói như thế nào, so với gả cho hoàng đế
siêu cấp ngựa giống này còn tốt hơn nhiều. Ai ngờ lúc này hoàng đế đột nhiên
chuyển đề tài:
-
Vừa nãy bước vào thấy các ngươi nói chuyện rất vui vẻ, đang nói gì vậy??
A Diệp đáp:
-
Đang bàn về phương pháp thực liệu của Nhược Lan tiểu thư, trong đó có canh bồ
câu non hầm cẩu kỷ được Thái hậu rất thích.
-
Canh bồ câu non hầm cẩu kỷ?
Hoàng đế lặp lại, nhìn
Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan biết siêu cấp đại boss đang chờ mình giải
thích!
Làm hoàng đế thật tốt…
tùy tiện nói một câu, bất kể người ta có thích hay không vẫn phải đáp lời,
người này đúng là mệnh tốt…
-
Hoàng thượng, chim bồ câu non có tác dụng chữa chứng tiểu đường, cẩu kỉ có thể
hãm lượng đường trong máu. Canh này dùng để trị liệu bệnh tiểu đường hiệu quả
rất tốt.
-
A! Cảnh tuyên đế nghe xong rất cao hứng: đã như vậy thì sai Ngự thiện phòng
ngày nào cũng làm cho Thái hậu ăn.
Nói thật, Tương Nhược Lan
nhìn hoàng đế kia rất không vừa mắt, nàng cố tình muốn hạ bớt nhuệ khí của hắn.
-
Hoàng thượng. Canh này tuy tốt nhưng cũng không nên ngày nào cũng dùng
Tương Nhược Lan mỉm cười
nhìn hắn nói.
-
Vì sao?
Cảnh tuyên đế nhíu mày.
Tương Nhược Lan này sao lần nào cũng quét sạch sự hưng phấn của hắn?
Thái hậu cùng Diệp cô cô
đều mở to hai mắt nhìn Tương Nhược Lan, vẻ mặt cảm thấy rất hứng thú. Tương
Nhược Lan mỗi lần nói đều rất thú vị, bọn họ thích nghe….. khó khi nào thấy
hoàng đế kinh ngạc. Lại càng thú vị!
Tương Nhược Lan nhìn hắn
cười nói:
- Hoàng thượng, cai quản giang sơn, thiên hạ, ngài làm rất tốt…
Cảnh tuyên đế gật đầu,
sắc mặt hơi hoàn hoãn, câu nói này là thật
-
Nhưng nhắc tới thực liệu chữa bệnh, Hoàng thượng lại không bằng thần phụ.
Hoàng đế nhíu mày, những
lời này nghe vào tai rất không dễ chịu….
Tương Nhược Lan dương mi,
đôi mắt như hắc ngọc như phát sáng, thần thái như bay lên, từ từ hấp dẫn ánh
mắt của Cảnh Tuyên đế.
Tương Nhược Lan nhìn
thẳng hắn, cười nói:
-
Hoàng thượng, thần phụ biết ngươi không phục, nhưng mỗi việc đều cần sự chuyên
chú. Không ai có thể thông hiểu tất cả mọi chuyện trên thế gian này. Cho nên có
đôi lúc, Hoàng thượng cũng phải nghe ý kiến của người khác.
Cảnh tuyên đế nhíu mày,
lời này là không sai, nhưng là từ miệng nàng nói ra khiến hắn c