
một
việc?
Mặt Vương thị và Vu Thu
Nguyệt cứng đờ, ngay cả Cận Yên Nhiên cũng hơi mất tự nhiên. Các nàng biết Tương
Nhược Lan là muốn mượn cơ hội tính sổ nhưng trước kia chính mình đã….(còn ai
nhớ đoạn chúng nó to còi muốn ép Tương Nhược Lan không được lật lọng nhất quyết
đánh cuộc k:)). Bây giờ trước mặt thái phu nhân lại ra mặt xin xỏ thì đúng là
không thể làm được.
Tương Nhược Lan nhìn thái
phu nhân cười nói:
-
Mẫu thân, người đã nói người sẽ làm chứng!
Thái phu nhân hiểu rõ tâm
ý của nàng, đã nói vậy chắc chắn nàng sẽ không làm gì quá đáng nên cười nói:
-
Đúng vậy, vẫn còn không thấy ngươi nhắc đến, ta cũng tò mò không biết ngươi
muốn gì.
-
Đây không phải là bận rộn mà quên mất? Tương Nhược Lan cười nói.
Vương thị biết rõ không
thể thoát được, liền cứng đầu hỏi:
-
Chẳng biết phu nhân muốn chúng ta làm gì.
Tương Nhược cười mị hoặc,
đôi mắt vòng vo lưu chuyển khiến trái tim của ba người cũng chuyển theo.
-
Như vậy đi!
Đầu tiên Tương Nhược Lan
nhìn Vu Thu Nguyệt cười nói:
-
Vu di nương giọng nói nhu hòa, đọc sách nhất định rất dễ nghe. Tháng này mỗi
buổi trưa Vu Thu Nguyệt đến đây đọc sách nửa giờ cho ta nghe đi.
Sắc mặt Vu Thu Nguyệt đại
biến. Từ chỗ nàng đến Thu Đường viện mất khoảng nửa khắc, giữa trưa mặt trời
nóng rực như vậy mà phải đến đến đi đi, da dẻ vừa mới khôi phục chẳng phải sẽ
lại đen đi.
Vừa định lên tiếng đã
nghe Tương Nhược Lan cười nói:
-
Mẫu thân, người thấy thế nào?
Thái phu nhân cười nói:
-
Là thua ngươi chứ không phải thua ta, đương nhiên là theo ý của ngươi.
Hiển nhiên là không phản
đối.
Vu Thu Nguyệt hận đến
nghiến răng nghiến lợi.
-
Về phần đệ muội?
Tương Nhược Lan kéo dài
tiếng cuối, con ngươi vừa chuyển, cười khanh khách địa nhìn Vương thị, trái tim
Vương thị cũng kéo lên tận cổ họng:
-
Nghe nói đệ muội thêu thùa rất đẹp, không bằng làm cho ta một bộ quần áo thêu
bách hoa, một tháng có thể làm xong chứ.
Một tháng? Thế chẳng phải
là trừ ăn cơm, ngủ, tất cả thời gian đều phải thêu quần áo? Nhưng mà có cách
nào? Vương thị đành phải đau đớn mà chấp nhận.
-
Nghe nói tiểu cô ghét nhất nghe kinh phật, tháng này phạt tiểu cô mỗi ngày đến
chỗ mẫu thân đọc kinh nửa canh giờ cho mẫu thân nghe!
Tương Nhược Lan nhìn nàng
hơi cười, nói thật, hôm qua lúc quan trọng Cận Yên Nhiên dám đến ngăn cản Từ
Uyển Thanh mà bị trúng một bạt tai, nàng vừa hơi bội phục lại có chút áy náy. Trừng
phạt này hầu như là có cũng như không. Nếu nàng không muốn đọc thì thái phu
nhân làm gì đến nỗi bức nàng?
Cận Yên Nhiên đương nhiên
hiểu rõ thiện ý của nàng, nhìn nàng mỉm cười.
Mọi người đều biết sự
trừng phạt này với ba người khác hẳn nhau, bên trọng bên khinh nhưng ai dám
kháng nghị?
Ngồi một lúc, thái phu
nhân muốn để Tương Nhược Lan nghỉ ngơi nên đứng dậy rời đi. Vương thị và Triệu
di thái thái cũng đi theo, Vu Thu Nguyệt định đi thì tháy Cận Yên Nhiên đứng
bất động nên dừng lại nói với nàng:
-
Yên Nhiên, còn chưa đi?
Cận Yên Nhiên lắc đầu:
-
Tiểu tẩu …cứ đi trước. Ta ở lại đây một lát.
Vu Thu Nguyệt nghi hoặc
nhìn nàng nhưng cũng không tiện ở lâu, đành phải một mình rời đi. Nhưng thấy
người vẫn luôn bảo vệ mình đột nhiên cùng kẻ thù của mình thân thiết, cảm giác
này vô cùng khó chịu.
Đợi mọi người đi rồi, Cận
Yên Nhiên ngồi bên giường Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói:
-
Đại tẩu, cảm ơn ngươi.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
cười nói:
-
Cám ơn ta cái gì?
Cận Yên Nhiên ngẩng đầu,
mặt hơi ửng hồng:
-
Cảm ơn ngươi hôm qua giúp ta xả giận, khi nãy lại giơ cao đánh khẽ.
Nói xong không nhịn được
bật cười. Tương Nhược Lan kéo tay nàng, cười nói:
-
Hôm qua ta giúp ngươi, trừ ra vì ngươi là tiểu cô của ta, còn có nguyên nhân
quan trọng hơn!
-
Nguyên nhân gì? Cận Yên Nhiên tròn mắt
Lúc này nhìn gần, Tương
Nhược Lan mới phát hiện nàng và Cận Thiệu Khang có cùng một đôi mắt nâu giống
nhau, vô cùng xinh đẹp.
-
Bởi vì chúng ta là chiến hữu!
Tương Nhược Lan đầy hào
khí nói:
-
Hôm qua chúng ta sóng vai tác chiến đối phó với địch nhân. Ngươi nào coi thường
ngươi thì khác gì coi thường ta. Đương nhiên ta sẽ không ngồi yên mà không để
ý, hơn nữa….
Tương Nhược Lan nhìn nàng
cười
-
Ngươi không biết, lúc hôm qua ngươi ngăn cản Từ Uyển Thanh rất có khí thể, quả
không hổ là danh môn hổ nữ.
Nói xong giơ ngón tay cái
lên với nàng.
Cận Yên Nhiên chưa bao
giờ được khen như thế nên trong lòng vô cùng vui mừng, lại có chút tự hào, bất
tri bất giác trong lòng lại có thêm hảo cảm với Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan ở trong
sân nghỉ ngơi hai ngày. Trong lúc này, Thái hậu sai Diệp cô cô đến thăm nàng
một lần cũng ban thưởng không ít thuốc men quý giá. Đợi khỏi hẳn, Tương Nhược
Lan tất nhiên là phải vào cung tạ ơn.
Đi đến Từ Trữ cung thì
Thái hậu đã dùng bữa sáng xong. Trước kia các phương pháp thực liệu của Tương
Nhược Lan đã được Lưu Viện sĩ thông qua nên chính thức áp dụng vào ba bữa của
Thái hậu.
Thái hậu đợi nàng dập đầu
vấn an xong thì vẫy nàng ngồi bên cạnh mình:
-
Sắc mặt không tệ, chắc hẳn đã khỏe rồi.
Tương N