
.
Thục phi hít sâu một hơi,
lại nói:
-
Cũng may chuyện lần này hắn còn không muốn làm lớn nếu không lần này cả cha và
ta cũng bị ngươi làm liên lụy. Bây giờ bên đông cung (hoàng hậu) lúc nào cũng
chăm chăm theo dõi ngươi còn muốn làm ta thêm loạn! Ta nói cho ngươi, sau này
thành thật một chút cho ta, nếu còn làm sai thì đừng trách tỷ tỷ không để ý gì
đến ngươi!
Từ Uyển Thanh thấy chỗ
dựa duy nhất cũng không giúp gì nàng, trong lòng nóng nảy, mắt lưu chuyển. Nàng
vùng lên ôm chân Thục phi khóc ròng nói:
-
Tỷ tỷ, là ta không tốt khiến người thêm mệt mỏi. Nhưng mà cũng tại ta quá tức
giận. Tương Nhược Lan kia rõ ràng biết ta là muội muội của ngươi còn dám đánh
ta, rõ ràng là không coi ngươi ra gì. Trước khi nàng đánh ta, ta nói với nàng
rằng ta là muội muội của Thục phi, đáng lẽ phải để cho tỷ tỷ chút mặt mũi! Ai
ngờ nàng nói… nàng nói
Thục phi nhíu mày:
-
Nàng nói cái gì?
Thường thì khi ở vị trí
càng cao thì càng không chịu được người khác không coi mình ra gì.
-
Nàng nói, cùng lắm chỉ là Thục phi, còn không phải là hoàng hậu…
-
Cái gì!
Phượng nhãn Thục phi lộ
vẻ giận dữ, nàng rõ ràng được sủng nhưng lại không thể so với Hoàng hậu, vẫn
luôn bị Hoàng hậu chén ép, đó vốn là nỗi đau của nàng. Hôm nay Từ Uyển Thanh
nói một câu này đúng là đánh vào tử huyệt của nàng. Nàng hừ lạnh:
-
Sao cơ! Có Thái hậu sủng ái nên không coi bản cung ra gì? Hay cho Tương Nhược
Lan kia! Sớm muộn gì ngươi cũng biết được sự lợi hại của bản cung.
Tử Uyển Thanh nhìn tỷ tỷ
tức giận nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu lạnh lùng cười. Tương Nhược Lan ngươi
sẽ nhanh chóng hối hận vì dám đắc tội ta.
Một lát sau, Thục phi đỡ
Từ Uyển Thanh lên từ tốn nói:
-
Hôm nay ngươi về trước đi, chuyện này không được nói cho ai, để nó sóng êm gió
lặng qua đi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi hả giận.
Sáng sớm ngày thứ hai,
thái phu nhân cùng Vu Thu Nguyệt, Cận Yên Nhiên và Vương thị, Triệu di thái
thái cùng đến Thu Đường viện thăm Tương Nhược Lan.
Thái phu nhân không biết
chuyện hôm qua, chỉ tưởng rằng lúc quay về Tương Nhược Lan bị cảm nắng. Đến khi
Cận Thiệu Khang nói với nàng muốn giấu thái phu nhân khiến nàng thấy hơi kì lạ.
Lúc ấy, Cận Thiệu Khang
hơi mất tự nhiên trả lời nàng:
-
Chỉ là ta không muốn Yên Nhiên bị phạt.
Tương Nhược Lan hiểu hắn
rất yêu thương muội muội. Nàng đương nhiên cũng không muốn thái phu nhân biết
chuyện vì đến lúc đó người bị trách phạt không chỉ một mình Cận Yên Nhiên.
Tương Nhược Lan nhìn thấy
thái phu nhân vội vàng ngồi thỉnh an bà, thái phu nhân đến đè nàng nằm xuống,
cười nói:
-
Ta đến đây để thăm ngươi chứ không phải để quấy rầy ngươi nghỉ ngơi:
Lúc này, Tương Nhược Lan
đành thôi, sai Ánh Tuyết dâng trà.
Vu Thu Nguyệt và Vương
thị cũng tiến lên thỉnh an. Thương thế của Vu Thu Nguyệt đã tốt lên nhiều, da dẻ
lại như lúc đầu. Nàng ta một câu tỷ tỷ hai câu tỷ tỷ vô cùng thân thiết tựa như
chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn đón bát thuốc trong tay Liên Kiều muốn hầu
hạ Tương Nhược Lan uống thuốc. Tương Nhược Lan kiên quyết từ chối, nàng sợ nhìn
thấy nàng ta giả mù sa mưa mà sẽ nôn ra mất.
Vu Thu Nguyệt cúi đầu, vẻ
mặt ủy khuất lui xuống. Nhưng rất đáng mừng chính là Cận Yên Nhiên không còn
như nữa thần chính nghĩa mà nhảy ra chỉ trích,
Thái phu nhân nhàn nhạt
cười nhìn hết thảy, thấy nhà cửa có thể duy trì sự yên lặng, hòa hảo bên ngoài
là được, còn về phần các nàng nghĩ gì thì không cần nghĩ nhiều. Các nàng có thể
nghĩ nhưng còn có gan làm hay không thì chưa chắc.
Mà Vương thị thì sắc mặt
thay đổi đến 180 độ, đến trước mặt Tương Nhược Lan cầm một bình sứ nhỏ, tươi
cười nói:
-
Phu nhân, Lãnh Ngưng đan này rất tốt cho bệnh cảm nắng, ta đã sai người đặc
biệt tìm được, xin phu nhân đừng chê cười.
Vu Thu Nguyệt đứng bên
lạnh lùng nhìn Vương thị ân cần với Tương Nhược Lan, âm thầm hừ một tiếng.
Tương Nhược Lan nhìn
chiếc bình trong tay nàng, nhàn nhạt cười, nghĩ thầm. Chỉ một lọ thuốc mà muốn
ta xí xóa, thế thì quá tiện cho ngươi rồi. Nhưng vẫn nói:
-
Phiền đệ muội rồi!
Rồi sai Ánh Tuyết cất
lấy.
Trước khi đi, Triệu di
thái thái đã nói với Vương thị, nếu Tương Nhược Lan không nhận đồ của nàng thì
có nghĩa là Tương Nhược Lan không tha thứ nàng, cuộc sống sau này phải tự mà
cầu phúc. Khiến Vương thị vẫn vô cùng lo lắng, nay thấy nàng nhận thuốc cuối
cùng cũng có thể thở phào.
Tương Nhược Lan nhìn thái
phu nhân thấy bà hơi cười như rất hài lòng với mình. Nàng biết thái phu nhân
vẫn luôn mong nhà cửa thuận hòa, trước mặt bà nên tỏ vẻ độ lượng một chút. Dù
sao có lẽ nàng còn phải sống trong Hầu phủ một thời gian dài, vẫn phải tôn
trọng ý của thái phu nhân, nhưng mà…
Vương thị còn không đắc ý
được bao lâu thì lại nghe Tương Nhược Lan nói:
-
Thuốc ta nhận đó. Nhưng hôm nay mọi người tề tụ đông đủ khiến ta nhớ đến một
việc.
Vương thị vội vàng lấy
lòng nói:
- Phu nhân nhớ ra chuyện gì?
Tương Nhược Lan nhìn nàng
một chút rồi lại nhìn Vu Thu Nguyệt, vỗ tay cười:
-
Các ngươi không nhớ trước kia cùng ta đánh cuộc đã thua, vẫn còn nợ ta