
hiên lảo đảo trước mắt tối
sầm, ngã gục. Cuối cùng chỉ cảm nhận được một lồng ngực ấm áp, còn có thanh âm
như mất khống chế.
- Nhược Lan…
Tại sao lại cảm giác được
thanh âm như mất không chế? Tương Nhược Lan còn chưa kịp tìm đáp án thì đã chìm
vào bóng tối mịt mùng.
Chẳng biết qua bao lâu,
Tương Nhược Lan từ từ tỉnh lại, giọng nói thanh nhuận của Lưu Tử Căng truyền
vào tai.
- Hầu phu
nhân là bởi vì phơi nắng quá lâu nên mất nhiều mồ hôi mới bị cảm nắng, hạ quan
đã châm cứu, đợi phu nhân tỉnh lại uống chút thuốc là không sao rồi.
Cảm nắng? Tương Nhược Lan
nghĩ thầm, cũng khó trách, vừa đánh nhau, vừa cạo gió. Dù thân thể khỏe
mạnh nhưng cũng không chịu được tự mình hành hạ mình như thế.
-
Phu nhân tỉnh! Ánh Tuyết nói.
Sau đó là tiếng bước chân
dồn dập, lập tức khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Thiệu Khang xuất hiện trước mắt
nàng.
Ánh mắt hắn rất kì quái,
như là vui mừng xen lẫn sợ hãi nhưng nhìn cẩn thận thì cũng không phải. Cuối
cùng ánh mắt phức tạp này dần ẩn xuống, khuôn mặt lại lạnh lùng.
-
Tỉnh rồi? Giọng nói nhàn nhạt
Sau đó Cận Yên Nhiên chạy
đến, nàng vươn tay sờ trán Tương Nhược Lan, cười cười nói:
-
Tối rồi, vừa nãy thật sự là hù chết chúng ta mất thôi, người ngươi nóng bừng
bừng.
Nàng quay đầu thoáng nhìn
Cận Thiệu Khang cười nói:
-
Ca ca rất lo lắng, ta chưa bao giờ thấy ca ca lo sợ, gấp rút như vậy!
Lo lắng? Gấp rút? Tương
Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang. Hắn? không thể nào, mình có phải là Vu Thu
Nguyệt đâu….
Cận Thiệu Khang thấy
Tương Nhược Lan hoài nghi nhìn mình, mặt hơi trầm xuống, xoay người sang chỗ
khác. Một lát sau lại quay lại, vẻ mặt kín bưng nói với Tương Nhược Lan:
-
Sau này ngươi vẫn ít xen vào việc của người khác đi!
-
Ca ca, tẩu tẩu vừa mới tỉnh lại, ngươi lại giáo huấn người!
Tương Nhược Lan cảm giác
rất kỳ quái, hôm nay Cận Yên Nhiên uống nhầm thuốc rồi à. Câu nào câu nấy đều
là nói đỡ nàng.
-
Hầu gia
Tương Nhược Lan thoáng
ngồi dậy, Ánh Tuyết vội lấy gối thêu hoa đặt sau lưng cho nàng dựa. Tương Nhược
Lan ngồi nhìn Cận Thiệu Khang nói:
-
Sau này nếu ta gặp phải loại chuyện này ta vẫn sẽ xen vào bởi vì ta không thể
thấy chết không cứu. Có lẽ đúng như ngươi nói, chuyện sẽ có rất nhiều cách giải
quyết nhưng lúc đó, ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể dùng
cách hợp với ta nhất. Có lẽ sẽ có hậu quả bất lợi cho ta, có lẽ ta cũng sẽ hối hận,
nhưng lúc ấy, ta không thể so đo nhiều như thế!
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói:
-
Ngươi đã làm sai còn định nói lí
Nhưng giọng nói cũng hòa
hoãn đi, không còn trách cứ nặng nề.
Lưu Tử Căng một bên kê
đơn thuốc, nhìn Cận Thiệu Khang có thể quang minh chính đại đứng bên giường
nàng còn mình chỉ có thể đứng ngoài trong lòng có chút đau xót, buồn bã cúi
đầu.
Rèm thủy tinh tinh sảo
hoa mỹ.
Trong phòng, một nữ tử
mặc áo lụa vàng, quần lụa trắng mỏng, mi thanh mục tú khóc lóc kể lể với nữ tử
mặc váy hoa sen trắng ngồi trước bàn trang điểm.
-
Tỷ tỷ, Tương Nhược Lan kia chẳng những đánh nô tài của muội mà còn giữa đường
tát muội, tỷ tỷ người phải làm chủ cho ta.
Nử tử đang ngồi trước
gương trang điểm nghe vậy quay mặt đi, da trắng như phấn hồng, phượng nhãn câu
hồn nhiếp phách quả đúng là Thục phi đang được sủng ái bậc nhất.
Nàng nhíu mi nhìn muội
muội đang quỳ trên đất hỏi:
-
Uyển Thanh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng cho ta, đừng dấu
diếm nửa câu tránh để ta cũng bị liên lụy.
Từ Uyển Thanh không dám
giấu diếm tỷ tỷ, lập tức đem chuyện mình đụng thương người nói hết ra.
Thục phi càng nghe càng
giận, tức giận đến quăng luôn chiếc hộp gỗ trên bàn xuống đất, trang sức trân
châu phỉ thúy bên trong tán loạn, sáng lên lấp lánh.
Các cung nữ vội vàng quỳ
xuống dọn dẹp
Từ Uyển Thanh cả kinh.
Ngừng tiếng khóc, cúi đầu, rụt cổ, không dám nói thêm một tiếng.
Thục phi đứng lên tức
giận đi qua đi lại, sau đó đứng trước Từ Uyển Thanh, dúi đầu nàng một cái, cả
giận nói:
-
Ngươi có đầu óc hay không! Nếu đụng người thì bồi thường chút bạc là được sao
lại để chuyện lớn như vậy.
Từ Uyển Thanh nức nở nói:
-
Ta làm sao biết được đó có phải là điêu dân lừa bạc hay không, nếu mỗi người
đều như thế thì thể diện Từ gia để đi đâu
Thân phận nàng như vậy có
đụng chết một kẻ thường dân mà cũng phải bồi thường? Huống chi đứa trẻ đó còn
chưa chết.
-
Chuyện hôm nay làm loạn như vậy thì thể diện của Từ gia chúng ta có sao?
Thục phi giận dữ vô cùng:
-
Còn nữa, ta đã cảnh cáo ngươi đừng có đi trêu chọc Tương Nhược Lan, ta không
thể lần nào cũng đỡ cho ngươi được. Hôm nay nàng đã gả cho An Viễn hầu lại có
thái hậu là chỗ dựa. Ngươi gây sự với ai cũng được lại đi gây sự với nàng. Hôm
nay chịu nhục thì còn trách ai?
-
Cận Thiệu Khang cùng lắm là quan tam phẩm, sao phải sợ hắn….
Từ Uyển Thanh lẩm bẩm
Thục phi giận dữ đến bật
cười:
-
Quan tam phẩm? Ta nói cho ngươi, An Viễn hầu bình loạn có công lớn được Hoàng
thượng cực kì coi trọng. Đến như cha là Thượng thư nhị phẩm nhìn thấy hắn cũng
còn khách khách khí khí