
Rồi lại thở dài:
-
Ta rất sợ sau này cũng phải đối mặt với việc này, nhưng thật không có cách nào,
ngay cả ca ca ta cũng có thông phòng chứ đừng nói đến những nam nhân khác.
-
Nhưng ta cảm giác tiểu tẩu của ta không phải là người xấu.
Lưu Tử Đồng che miệng
cười:
-
Yên Nhiên, ngươi thật buồn cười, chẳng lẽ trên trán nàng sẽ khắc hai chữ người
xấu.
Cận Yên Nhiên thấy nàng
chê cười mình, tức giận hừ một tiếng.
Lưu Tử Đồng thấy nàng tức
giận kéo tay nàng nói:
-
Được rồi, ta nói sai rồi. chúng ta không nói chuyện đó, nói chuyện khác đi. Gần
đây có chuyện gì hay? Tháng sau nếu ta khá hơn, có lẽ sẽ cùng mẫu thân tiến
cung dự sinh nhật Hoàng hậu nương nương, đến lúc đó sợ không biết gì, nhất định
sẽ bị người chê cười!
Cận Yên Nhiên lúc này mới
quay mặt, nhắc tới chuyện bát quái trong các phủ.
Tương Nhược Lan rửa tay
xong, đem hoa đào bạch diện cao đưa cho Lưu Tử Đồng nói:
-
Đây là dùng hoa đào, dưa chuột, bạch đinh hương và mật ong mà chế thành cao, mỗi
ngày dùng hai lần. Đắp lên mặt chừng một khắc thì rửa sạch. Cách điều chế đã
nói cho ngươi rồi, ngươi yên tâm dùng! Cái này trị mụn nghe nói hiệu quả rất
tốt.
Lưu Tử Đồng vui mừng
nhưng lại tỏ vẻ không cần nói:
-
Ta chỉ giúp ngươi thử hiệu quả thôi
Tương Nhược Lan cười
cười, không nói.
Lúc này, Lưu Tử Đồng
xuống giường, lấy từ trong tủ ra một vật màu trắng, từ từ đi đến bên cạnh Tương
Nhược Lan, không nhìn nàng, chỉ đưa tay ra:
-
Cho ngươi!
Tương Nhược Lan nhìn tay
nàng, chỉ thấy nàng cầm một con búp bê bằng lụa trắng, ngũ quan thêu chỉ kim
tuyến, quần áo rất đẹp đẽ. Dù có hơi cũ nhưng rất khéo léo, tinh xảo.
Lưu Tử Đồng chớp chớp
mắt, không nhìn Tương Nhược Lan nói:
-
Đây là thứ ngày đó ngươi muốn xem. Cho ngươi.
Tương Nhược Lan trong
lòng nóng lên, nhận lấy búp bê vải, cổ họng như tắc lại. Hai kiếp làm người,
đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhận được món quà hữu tình như vậy. Lại còn do
tiểu cô nương kém mình 10 tuổi tặng…
Nàng cầm tay Lưu Tử Đồng,
nghẹn ngào nói:
-
Tử Đồng, cám ơn ngươi.
Lưu Tử Đồng không nói gì,
không lâu sau, quay đầu lại nhìn Tương Nhược Lan cười cười, mặt hơi ửng đỏ.
Không lâu sau, Lưu Tử
Căng vội vã đi vào phòng.
Có lẽ là bên ngoài nhiệt
độ quá cao, Lưu Tử Căng mặt ửng đỏ, trên trán đầy mồ hôi, tóc bết vào trán, dù
có vẻ hơi chật vật nhưng không tổn hại gì đến khí chất thanh dật tuấn nhã của
hắn.
Lưu Tử Đồng thấy ca ca,
liền cười nói:
-
Ca ca, ngươi đầu đây mồ hôi, là vội chạy về sao.
Người nói vô tâm, người
nghe có ý, mặt Lưu Tử Căng càng đỏ bừng, lúc sau mới ấp a ấp úng:
-
Ta….ta sợ để Hầu phu nhân đợi lâu
Vừa nói vừa khom lưng vái
Tương Nhược Lan, nhân cơ hội che đi sự xấu hổ:
Tương Nhược Lan hoàn lễ:
-
Ta không sao, vẫn còn sớm.
Cận Yên Nhiên biết Lưu Tử
Căng cũng bước lên hành lễ. Lưu Tử Đồng thấy huynh trưởng mặt đầy mồ hôi liền
sai Mai Hương bưng nước đến cho hắn rửa mặt
Lưu Tử Căng rửa mặt xong,
cả người có vẻ thanh sảng hơn nhiều,
Tương Nhược Lan nhìn hắn
cười nói:
-
Lưu thái y là có việc muốn hỏi ta?
Lúc này, Lưu Tử Đồng bên
cạnh chen vào:
-
Ca ca, ngươi có chuyện gì cùng Hầu phu nhân nói thì đi ra ngoài nói đi, Cận
tiểu thư ở đây
Cận Yên Nhiên dù có quen
biết với Lưu thái y nhưng dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá. Ở cùng một
phòng với nam tử không phải là chuyện hay.
Lưu Tử Căng hiểu ý vội
mời Tương Nhược Lan sang phòng khác
Phòng này cửa sổ mở rộng,
đối diện là đình viện rất nhiều nha hoàn nên cho dù Tương Nhược Lan và Lưu Tử
Căng có một mình đứng ở đây cũng không có vấn đề gì.
Ngoài cửa sổ truyền đến
tiếng bọn nha hoan nói giỡn không ngừng, dù có chút ồn ào nhưng không hiểu sao
Lưu Tử Căng không thấy phiền toái mà ngược lại còn mơ hồ vui mừng.
Hai người cách một cái
bàn nhỏ, ngồi đối diện nhau, không lâu sau đã có nha hoàn dâng trà.
Đầu tiên, Tương Nhược Lan
xin lỗi hắn:
-
Hai ngày trước vì Thái hậu thưởng tứ, bận rộn tiến cung tạ ơn, tế tổ v.v.. nên
không đúng hẹn tới được, xin Lưu thái y đừng để ý.
Lưu Tử Căng lắc đầu nói:
-
Hầu phu nhân khách khí, Hầu phu nhân có thể tới đây tại hạ đã cảm kích vô cùng,
sao dám trách tội phu nhân?
Hắn tất nhiên sẽ không
nói cho nàng, hôm đó hắn đã cố ý xin nghỉ một ngày, ở nhà chờ nàng.
Chỉ là, nguyên nhân là
cái gì? Thật sự là để thỉnh giáo chuyện cạo gió? Hắn không dám nghĩ nhiểu.
-
Chỉ là tại hạ thấy cạo gió có hiệu quả thần kì nên muốn thỉnh giáo phu nhân ít
nhiều.
Tương Nhược Lan mỉm cười,
trong lòng thầm khen một tiếng, thật đúng là hiếu học!
-
Thật ra cạo gió rất đơn giản, đối với Lưu thái y lại càng dễ dàng. Lưu thái y
là người biết các huyệt vị và kinh mạch quanh cơ thể người, có bệnh tật gì thì
cạo vào phần kinh mạch, huyệt vị tương ứng là được
Sau đó lại nói rõ hơn về
bệnh của Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Căng đương nhiên
là hiểu rõ.
-
Chỉ là không biết thủ pháp và lực đạo thế nào cho vừa?
Lưu Tử Căng từ nhỏ đã say
mê y học, hơn nữa còn được sự dạy dỗ của cha cho nên mới trẻ tuổi như vậy mà đã
có thể trở thành Thái y đương triều. Lúc này, nghe Tương Nhược