
nhỏ giọng
nói với Tương Nhược Lan:
-
Không phải là liên quan đến mạng người chứ, ngươi xem,đứa trẻ kia
Giọng nói lộ vẻ thương
tiếc.
Lúc này, xa phu ngồi trên
xe giơ roi vào nông phu gần nhất, hung thần ác sát quát:
- Còn không mau tránh ra, cũng không nhìn xem là xe của ai, dám ngăn cản,
không muốn sống nữa chắc?
Roi quất ra, trên mặt
nông phu kia hiện lên vết máu đỏ, trán nông phu nổi gân xanh, hai tay nắm chặt
thành quyền lộ rõ sự giận dữ nhưng vẫn cố nhẫn nại:
-
Rõ ràng xe ngựa nhà ngươi đụng vào con ta, lại còn định vỗ mông bỏ đi sao? Đây
chính là dưới chân thiên tử, thân phận của ngươi là gì thì cũng không có đạo lí
này. Các ngươi phải tìm thầy thuốc chữa trị cho con ta, đền bạc cho chúng ta,
nếu không hôm nay đừng hòng rời đi
Hai gã nông phu bên cạnh
cũng phụ họa.
Xa phu đương nhiên không
coi những người này vào mắt, hắn quơ roi cười lạnh:
-
Thì ra là muốn lừa bạc. Ta nói cho ngươi, một cắc cũng không có đâu. Rõ ràng là
con ngươi tự mình lao ra, đụng vào xe lại còn kêu oán. Các ngươi nghĩ muốn làm
to chuyện cũng không hỏi xem tiểu thư chúng ta là ai.
Mọi người xung quanh nghe
vậy đều bất mãn thì thầm
-
Rõ ràng là xe này chạy nhanh, đứa trẻ không né kịp.
-
Đúng thế, ta cũng nhìn thấy, thế này không phải là trợn mắt nói dối?
-
Hư, các ngươi nói nhỏ thôi. Trong xe này là tiểu thư Từ phủ. Để nàng nghe thấy
thì các ngươi chịu đủ.
-
Tiểu thư Từ phủ a…..
Mọi người nghe được là
tiểu thư Từ phủ, tất cả đều im bặt…
Giờ đã gần đến buổi trưa,
mặt trời nóng bức chiếu vào khiến người nóng đến bất tỉnh. Nhưng cho dù là thế,
mọi người đang xem vẫn không có ý lui đi, họ đều là những người không xem được
đến kết quả cuối cùng thì sẽ không bỏ qua. Có thể thấy được đặc tính ưa náo
nhiệt này chẳng phân biệt bất kì thời đại nào.
-
Phu nhân, tiểu thư, hai người vẫn lên xe đi là hơn. Mặt trời chói như vậy cẩn
thận bị cảm nắng. Ánh Tuyết đứng một bên can.
Cận Yên Nhiên không chịu,
không quay đầu lại nói:
-
Dù sao xe cũng không đi được, ngồi trên xe càng nóng, ngươi cầm ít nước đến đây
là được rồi.
Ánh Tuyết thấy tiểu thư
không lên tiếng, bất đắc dĩ đành phải làm theo.
Lúc này, Tương Nhược Lan
tìm tòi trong trí nhớ về Từ tiểu thư. Trong trí nhớ, Tương Nhược Lan và Từ tiểu
thư này cũng hay cãi cọ, chẳng ưa gì nhau. Chỉ là tính Tương Nhược Lan trực
sảng, táo bạo không như Từ tiểu thư tâm tư lắt léo vài lần đều bị thua dưới tay
nàng, vì nàng mà bị Thái hậu cùng hoàng đế giáo huấn. Cho nên, dù không thích
Từ tiểu thư nhưng cũng không dám đi trêu chọc nàng.
Cận Yên Nhiên nghe xa phu
kia nói xong, khẽ hừ một tiếng nói với Tương Nhược Lan:
-
Đúng là chó cậy chủ, cũng chỉ là một nô tài mà cũng dám cuồng ngôn.
Người phụ nữ ôm đứa trẻ
kia nghe xa phu nói thế đột nhiên khóc ròng:
-
Con ta đã bị đụng thành như thế này, các ngươi không thể nói như vậy được. Làm
gì có cha mẫu thân nào dùng tính mạng con mình để đi lừa bạc. Ta cầu các ngươi
nhanh tìm đại phu lại đây! Ta dập đầu với các ngươi.
Vừa nói nông phụ kia vừa
ôm hài tử dập đầu về phía xe ngựa mấy cái.
Xa phu không nhịn được,
giơ roi về phía bọn họ nói:
-
Muốn chết à! Còn không mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách
khí.
Cha đứa nhỏ kia tức giận
đến lông mày dựng ngược lên, đứng dậy định tiến lên đánh tên xa phu kia. Nhưng
hai gã nông phu bên cạnh vội vàng kéo hắn, khuyên nhủ:
-
Đại ca, cũng không thể động thủ được. Dây vào những người này chúng ta không
chịu nổi tội đâu. Vẫn nên nói chuyện tử tế, cầu chút bạc cho đại phu xem Bảo
Nhi thì quan trọng hơn!
Xa phu kia nghe thế càng
kiêu ngạo, hung hăng chỉ cha đứa nhỏ mà thóa mạ một hồi.
Mọi người xung quanh thấy
vậy đều tức giận mà không dám nói. Một số người bắt đầu khuyên nông phụ kia:
-
Đại tẩu tử à, trước cứ mang đứa nhỏ đến y quán. Nếu không sợ không kịp.
-
Quên đi, những người cao quý đó các ngươi không dây vào được đâu, cứu tính mạng
đứa nhỏ quan trọng hơn.
Nông phụ khóc ròng nói:
-
Chúng ta không có tiền. Hôm nay chúng ta vào thành đều đem hết tiền mua nông cụ
(đồ dùng làm nông), trên người chúng ta không có tiền…Xin quý nhân có lòng tốt
cho chúng ta ít tiền cho đại phu xem con ta.
Mọi người đều thấy bọn họ
là những kẻ áo vải thô tầm thường, bên cạnh còn có cày cuốc, biết là bọn họ
không nói dối, không khỏi lộ thần sắc đồng tình. Ánh mắt nhìn xa phu lại thêm
mấy phần tức tối. Nhưng tức tối thế nào thì cũng không có ai dám ra mặt.
Tương Nhược Lan và Cận
Yên Nhiên bên cạnh dù cũng rất bất bình nhưng cũng chỉ nghĩ cho bọn họ ít tiền,
không muốn giữa đường cùng Từ tiểu thư tranh chấp. Dù sau Từ tiểu thư sau lưng
có chỗ dựa, có thể dùng bạc giải quyết vấn đề thì không cần phải để chính mình
gặp phiền phức.
Đúng lúc Tương Nhược Lan
định sai Ánh Tuyết cầm chút bạc cho mẫu tử kia, đột nhiên trong xe ngựa có
tiếng nói:
-
Trương Lão Căn, ngươi làm cái gì thế. Có chút chuyện này cũng không đối phó
được. Bổn tiểu thư còn phải tiến cung gặp Thục phi nương nương, nếu chậm trễ
ngươi có chịu nổi tội không?
Xa phu