Pair of Vintage Old School Fru
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210232

Bình chọn: 10.00/10/1023 lượt.

ệt mỏi.

Nàng cúi đầu, cầm chiếc

khăn lụa thêu hoa mai, nhẹ nhàng nói:

-

Ngươi biết không, ca ca có được ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Sau

khi phụ Hầu qua đời, chức vụ của phụ hầu cũng rút đi. Đợi ca ca thủ hiếu xong,

tất cả đã thành của người khác, An Viễn hầu phủ cũng đã từng có lúc tiêu điều….

Nghe đến đó, Tương Nhược

Lan không khỏi ngạc nhiên nói:

-

Không phải vẫn nói Hầu gia và Hoàng thượng có giao tình không bình thường? hình

như Hầu gia là bạn đọc sách thuở nhỏ của Hoàng thượng?

Cận Yên Nhiên cười lạnh

nói:

-

Tẩu tẩu, chuyện này ngươi không hiểu. Bạn đọc sách là chuyện từ bao giờ. Ca ca

và thái tử lúc đó thân thiết là vì có phụ hầu. Người đi trà lạnh, hơn nữa ca ca

thủ hiếu ba năm, bên cạnh Hoàng thượng sẽ có người thay thế vị trí của ca ca.

Hoàng đế mỗi ngày trăm công nghìn việc sao có thể nhớ đến ca ca?

-

Cho nên Hầu gia mới có thể tự xin đi dẹp loạn ở phía tây?

Cận Yên Nhiên gật đầu:

-

Ca ca nói muốn cho mẫu thân nhận được sự tôn trọng như trước, muốn cho ta có

thể gả cho gia đình tốt, không phải chịu ủy khuất. Năm đó, dù ta còn nhỏ tuổi

nhưng cũng hiểu hắn nói gì. Trước khi đi, hắn quỳ gối trước mặt mẫu thân nói

từng câu từng chữ ta đều nhớ rõ.

Nói tới đây, hốc mắt Cận

Yên Nhiên hơi đỏ lên.

-

Sườn trái ca ca có một vết sẹo nửa thước, ca ca thiếu chút nữa vì nó mà mất

mạng, Trừ vết thương đó, trên người hắn còn có rất nhiều những vết thương lớn

nhỏ. Mọi người đều nói An Viễn Hầu thiếu niên anh hùng nhưng có ai biết đó đều

là ca ca dùng tính mạng đổi lại.

Nói tới đây, nàng hơi

nghẹn ngào:

-

Khi đó, ta biết Thu Nguyệt tẩu tẩu sẽ lấy ca ca thì ta thực sự rất vui. Thu

Nguyệt tẩu tẩu không chỉ xinh đẹp còn ôn nhu hiền thục, thông thư đạt lý, cùng

với ca ca quả thật xứng đôi. Ta nghĩ rằng sau này ca ca sẽ sống rất hạnh phúc,

không nghĩ…

Nàng nhìn Tương Nhược Lan

một cái, ẩn ý sự trách cứ.

Tương Nhược Lan nghe đến

xuất thần, không để ý nàng trách cứ, trong lòng suy nghĩ, Cận Thiệu Khang này

đối xử với người thân rất tốt.

Cận Yên Nhiên thở dài:

-

Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đều vô nghĩa. Ta cũng biết ngươi thật

lòng thích ca ca. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ca ca, sau này đừng làm khó

Thu Nguyệt tẩu tẩu nữa. Các ngươi làm loạn khiến nhà cửa không yên, ca ca cũng

không vui lòng. Về phần Thu Nguyệt tẩu tẩu, địa vị của nàng không như ngươi, sẽ

không uy hiếp gì đến ngươi được (vẫn còn tin con khọm kia là vẫn không có thuốc

chữa)

- Ta chưa bao giờ làm khó nàng, ngươi tin cũng được, không tin cũng chả

sao. Hơn nữa, ngươi yên tâm, từ nay về sau chỉ cần nàng không chọc đến ta, ta

cũng không để ý đến nàng.

Hầu phủ sau này sẽ chỉ là

nơi nàng sống chứ không phải là gia đình của nàng. Trước kia, vì sinh tồn nàng

phải bài trừ tất cả sự uy hiếp. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn là Tương Nhược

Lan tứ cố vô y (k có chỗ dựa). Vu Thu Nguyệt có được sủng thế nào cũng không

ảnh hưởng gì đến nàng. Hơn nữa, Vu Thu Nguyệt cũng không phải kẻ ngu, chắc

không dám làm phiền nàng nữa. Đã như vậy, việc gì nàng phải dể ý tới nàng ta.

Về phần thái hậu có thể bảo

vệ nàng được bao lâu? Nàng tin tưởng cuối cùng nàng cũng sẽ có cách. Bất kể thế

nào, so với việc cùng một đám phụ nữ chia sẻ một người đàn ông cũng tốt hơn

nhiều.

Cận Yên Nhiên nhận được

câu trả lời hài lòng, cũng không nói gì nữa. Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng

lại.

Tương Nhược Lan lên tiếng

hỏi:

-

Chuyện gì thế?

Bên ngoài, Ánh Tuyết trả

lời:

-

Phu nhân, hình như là xe ngựa phía trước đụng phải người, mọi người đang ùa ra

xem, cả đường đều bị chặn lại, không thể đi tiếp.

Cận Yên Nhiên nghe thấy,

tò mò xốc rèm cửa lên, lén lút nhìn ra ngoài, nhìn một lúc liền nói:

-

A! Là xe ngựa của Từ tiểu thư.

-

Từ tiểu thư nào?

Không thể không nói,

hoàng thành này rất nhiều tiểu thư, đi tới chỗ nào cũng gặp.

-

Không phải là muội muội của Thục phi nương nương sao? Ỷ vào Thục phi nương

nương được sủng, ngày thường vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay không biết đụng phải ai

mà lại bị chặn lại

Nói xong, nàng quay đầu,

nhìn Tương Nhược Lan nói:

-

Tẩu tẩu, hay là chúng ta đi xem một chút, Từ Uyển Thanh này ta sớm đã không

thấy thuận mắt. Hôm nay nhìn nàng ta bộc lộ sự xấu xa đi.

Nói thế như đánh trúng ý

Tương Nhược Lan, khó được cảnh náo nhiệt để xem, sao lại bỏ qua. Nhưng nàng mặt

không đổi sắc nói:

-

Không được, nếu để ca ca ngươi biết lại giáo huấn ta.

Cận Yên Nhiên cúi đầu,

bĩu môi nói:

-

Ngươi không nói, ta không nói, ca ca sao biết được?

Tương Nhược Lan mỉm cười,

không nói cái, hai người xuống xe, xuyên qua đám người đi tới phía trước, theo

sau là nha hoàn sai vặt. Mọi người đứng xem thấy các nàng một thân cao quý,

cũng đều nhường đường.

Hai người nhìn vào giữa,

chỉ thấy trước xe ngựa Từ tiểu thư là vài đại hán nông phu, vẻ mặt bọn họ đều

nén tức giận. Trước đó là một phụ nữ nông thôn ôm một đứa trẻ 5,6 tuổi mà khóc

lớn. Đứa trẻ mặt vàng như nghệ, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, trên

người có vài vết máu, nhìn như thế chắc bị thương không nhẹ.

Cận Yên Nhiên