
Lan nhắc đến y
thuật bèn đặt toàn bộ tâm tư mà lắng nghe.
Tương Nhược Lan suy nghĩ
một chút, đôi mắt lưu chuyển nhưng cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để nói
cho hắn hiểu. Nàng bèn bảo:
-
Lưu thái y, ngươi vươn tay ra.
Lưu Tử Căng không kịp suy
nghĩ đã vươn tay trái ra, ngửa lòng bàn tay lên.
Lại thấy Tương Nhược Lan
lấy một đồng tiền trên người, hơi nghiêng về phía trước, tay cầm đồng tiền, nhẹ
cạo cạo vào lòng bàn tay hắn vài cái.
Đồng tiền lạnh lẽo nhẹ
nhàng nạo nạo trong lòng bàn tay khiến hắn cảm giác tê dại, ngưa ngứa. Lưu Tử
Căng vì Nhược Lan đột nhiên lại gần mà cả người cứng đờ, tay không khống chế mà
nhẹ nhàng run rẩy.
Một mùi hương thơm ngát
như có như không từ từ vây lấy hắn, những tạp âm bên ngoài trong nháy mắt biến
mất. Mà giọng nói Tương Nhược Lan lại càng thêm rõ ràng, tựa như có thể tiến
thẳng vào lòng hắn.
-
Thủ pháp thì như thế này…. về phần lực đạo thì dựa vào cảm giác, bao giờ thấy
hiện lên vết hồng thì thôi…
Giọng nói vô cùng mềm nhẹ
giống như có bàn tay nhẹ vỗ về trái tim hắn, một cảm giác tuyệt vời mà không
thể nói rõ.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng
đã thấy khuôn mặt nàng cách hắn không xa. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú
nhìn tay hắn. Lông mi dài hạ xuống hơi rung động. Gò má ửng hồng khỏe mạnh, da
tay nàng mềm mại như phấn khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm mãi vào.
Môi nàng hé ra rồi lại mím lại, căng mọng như cánh hoa, ướt át….
Khiến cho người ta không
nhịn được, không nhịn được muốn….
Lưu Tử Căng chỉ cảm thấy
ngực nóng bừng, thân thể cũng nóng lên.
-
Lưu Thái y, ngươi rất nóng? Lòng bàn tay chảy nhiều mồ hôi quá
Đột nhiên nàng ngẩng đầu,
đôi mắt nhìn thẳng hắn.
Đôi mắt như đá quý, con
ngươi trong suốt vô cùng, phản xạ ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo nên một ánh
sáng đẹp đẽ thanh lệ, chiếu thẳng vào lòng hắn.
Trong nháy mắt này, tựa
hồ như có điều gì đó trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn từng ngõ ngách, một
cảm giác khiến hắn ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Đã trưởng thành, hắn
đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng,
trước mắt là nàng đang mỉm cười trong nắng, còn hắn từ từ vùi lấp vào bóng tối.
- Lưu thái y. Ngươi…… ngươi sao vậy? Có vấn đề gì?
Tương Nhược Lan cảm giác
được ánh mắt tò mò của hắn
Lưu Tử Căng vội đứng dậy,
sắc mặt đột nhiên rất khó coi:
-
Hầu phu nhân…… Ta đột nhiên, đột nhiên nhớ ra thái y viện còn có chút chuyện
chưa xử lý, tại hạ phải lập đến đó!
Nói xong, cũng không đợi
Tương Nhược Lan trả lời, xoay người khỏi đại sảnh, vài bước đã ra đến sân viện
của Lưu Tử Đồng
Tương Nhược Lan nhìn hắn
như bị lửa đốt mông mà chạy ra ngoài, hoàn toàn mất đi vẻ ưu nhã thong dong
thưởng ngày, nghĩ thầm, xem ra chuyện Thái y viện có vẻ rất nghiêm trọng!
Lưu Tử Căng vừa đi, Tương
Nhược Lan và Cận Yên Nhiên cũng không ở lại lâu, hai người cáo từ Lưu Phu nhân
rồi lên xe ngựa trở về.
Trên xe ngựa, lúc đầu Cận
Yên Nhiên cũng im lặng như khi đi, coi Tương Nhược Lan là không khí, không nói
một lời. Nhưng xe ngựa từ trong nhõ đi ra đường lớn, đột nhiên bị nghiêng sang
một bên, Cận Yên Nhiên không tự chủ được ngã về phía trước may mà Tương Nhược
Lan kịp thời đỡ nàng lại, nếu không chắc đã lăn ra ngoài xe.
Cận Yên Nhiên ngồi xuống
xong, quay đầu nhìn Tương Nhược Lan, nhẹ nhàng nói:
-
Cảm ơn.
Tương Nhược Lan cười
cười:
-
Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy
Cận Yên Nhiên trầm mặc
một hồi, lại nói:
-
Tiểu tẩu và tẩu tẩu cũng là người một nhà, tẩu tẩu cũng không thể đối xử với
nàng tốt hơn sao?
Tương Nhược Lan vừa cười
vừa nói:
-
Tiểu cô, ngươi vẫn cho rằng ta coi thường nàng ta. Nhưng ngươi ngẫm lại xem, ta
đã bao giờ yêu cầu nàng ta làm gì quá đáng, đã bao giờ ngăn cản ca ca ngươi đến
chỗ nàng? Ta đã bao giờ đến tìm nàng khiêu khích? Ngươi cẩn thận suy ngẫm sẽ
thấy, mỗi lần tranh chấp đều là nàng ta khơi mào trước…
Thấy Cận Yên Nhiên định
há mồm phản bác, Tương Nhược Lan chặn ngang, nhíu mày nói
-
Đừng nói với ta chuyện lần trước nàng ta bị bỏng. Nếu ngươi vẫn tin tưởng nàng
thì ta cũng không còn gì để nói
Cận Yên Nhiên cúi đầu,
hai tay vô thức nắm chặt gấu áo, một lát sau mới nói:
-
Chuyện lần trước ta cũng mơ hồ biết các ngươi ai đúng ai sai. Nhưng ta cũng
biết tâm lí của Thu Nguyệt tẩu tẩu nhất định rất khổ….
Nói tới đây, nàng quay
đầu nhìn Tương Nhược Lan:
-
Tương Nhược Lan, ngươi cũng không thể phủ nhận rằng ngươi làm tổn thương nàng
trước. Cho dù ngươi có nhường nàng một chút cũng không có gì là quá đáng.
Tương Nhược Lan hừ lạnh
một tiếng:
-
Chỉ sợ ta nhường nàng một bước nàng sẽ tiến lên ba bước. Đến lúc đó ai sẽ
nói cho ta?
Cận Yên Nhiên vội quay
người, kéo tay áo nàng:
-
Không đâu, Thu Nguyệt tẩu tẩu không phải là loại người như thế.
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn nàng, cô gái ngây thơ này. Nhược Lan cười lạnh:
-
Tiểu cô, ta thật không hiểu sao ngươi cứ phải giúp nàng?
Cận Yên Nhiên từ từ buông
tay áo nàng, quay người lại nhỏ giọng nói:
-
Không phải ta giúp đỡ nàng, ta chỉ không muốn ca ca vì các ngươi mà m