vốn đã là thâm
căn cố đế của hắn. Nàng biết nàng không có mị lực này.
Nhìn ánh mắt nàng, Cận
Thiệu Khang đột nhiên có loại cảm giác trống rỗng khiến hắn rất khó chịu.
Hắn buông tay nhìn nàng
quay bước, từ đi rời xa hắn. Một tâm trạng khó nói nảy lên trong lòng,
hắn bật thốt:
-
Lúc đâu không phải ngươi nhất định phải gả cho ta? Bây giờ là vì sao?
Tương Nhược Lan sửng sốt,
ngừng lại.
Đúng vậy. Nàng sao có thể
trách hắn, nếu không phải Nhược Lan tùy tiện. Bây giờ hắn và Vu Thu Nguyệt đã
là một cặp đẹp đôi, Vu Thu Nguyệt tâm nguyện được thỏa mãn đương nhiên sẽ là
Hầu phu nhân hiền lương thục được. Tuyệt đối không vì hai thông phòng mà khiến
hắn không thoải mái.
Ở thế giới này, Vu Thu
Nguyệt là bình thường. Còn nàng yêu cầu ngang hàng, chung thủy, một vợ một
chồng mới là không bình thường.
Dõi mắt nhìn lại, những
danh gia vọng tộc quanh mình làm gì có nhà nào không có tam thê tứ thiếp? Thế
giới này y thuật không phát đạt, hài tử sinh ra xác suốt sống được lâu không
cao. Cho nên những gia tộc phú quý sẽ có nhiều thê thiếp. Thứ nhất là thỏa mãn
sắc dục bản thân và còn một nguyên nhân quan trong khác cũng là vì để khai chi
tán diệp. Sinh nhiều con nhưng có thể sống sót trưởng thành được mấy người.
Hắn lớn lên trong hoàn
cảnh này, ngươi yêu cầu hắn chung thủy chẳng phải là làm khó hắn…
Nhưng, nàng cũng có gì
sai? Với nàng nam nữ ngang hàng, quan niệm một chồng một vợ cũng là thâm căn cố
đế. Tuyệt đối sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào mà thay đổi. Không ai
có thể ép buộc nàng. Đây là một trong những nguyên tắc làm người của nàng. Nếu
ngay cả nguyên tắc cũng muốn thỏa hiệp thì cuộc sống còn ý nghĩ gì!
Sao nàng lại xuyên qua
đến đây… chẳng lẽ kiếp trước nàng đã làm chuyện sai lầm, đây là ông trời đang
trừng phạt nàng?
Mk! Lão nương mặc kệ.
Nghĩ nghĩ, sự ngang ngạnh trong nàng lại nổi lên. Muốn trách cứ trách. Việc gì
lão nương phải ủy khuất chính mình?
Lúc này, Cận Thiệu Khang
thấy nàng dừng bước, tưởng nàng thay tâm đổi ý. Hắn liền đứng ở đó chờ Tương
Nhược Lan lại đây nói ngọt ngào. Thấy nàng chậm chạp bất động, thở dài, nghĩ
thầm, được… có đôi khi cũng nên dỗ dành phụ nữ.
Hắn nhìn trái nhìn phải
một chút, thấy chung quanh không người nào, liền đi tới phía sau Tương Nhược
Lan, cầm tay nàng. Hắn nhớ ra, đây là lần đầy tiên cầm tay nàng, cảm giác mềm
mại khiến trong lòng rung động.
Hắn thấp giọng nói:
-
Nhược Lan, trước kia ta có chút lạnh lùng với nàng, nhưng là bây giờ ta..
Hắn hắng giọng hai tiếng,
hơi mất tự nhiên nói:
-
Ta biết sau khi nàng vào cửa đã rất cố gắng. Nhược Lan, mặc dù bắt đầu chúng ta
không vui vẻ nhưng cuộc sống sau này vẫn có thể hạnh phúc, tốt đẹp, nàng yên tâm,
ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng cũng sẽ không dung túng Thu Nguyệt cưỡi lên
đầu nàng….
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, Cận Thiệu Khang thấy nàng nhìn qua vội quay đi. Khuôn mặt luôn lạnh lùng
lại có vẻ mất tự nhiên. Nhưng một lúc sau, hắn lại quay đầu nhìn nàng, ánh mắt
đầy nhu hòa, khóe miệng hơi mỉm cười, má lúm đồng tiền dưới ánh trăng hiển lộ.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
nhẹ nhàng cười, để cho con khỉ này nói ra những lời này cũng không dễ dàng gì.
Chắc ngoài mẫu thân hắn cũng chẳng bao giờ trước mặt bất kì người đàn bà nào mà
nói năng mềm nhẹ như thế.
Không phải hắn thích mình
chứ!
Nàng nhẹ nhàng rút tay
về, cười nhìn hắn
Hầu tử à, thích ta chính
là bất hạnh của ngươi đó!
Bởi vì vô luận như
thế nào ta cũng sẽ không thích ngươi!
Nhìn nàng chậm rãi rút về
tay. Vốn đang cười đến vân đạm phong khinh, Cận Thiệu Khang dần trầm mặt xuống.
-
Nhược Lan! Thanh âm lãnh trầm
-
Hầu gia, lúc đầu quả thật ta một lòng muốn gả cho ngươi vì ta thấy ngươi anh
minh thần vũ, uy vũ bất phàm, tưởng rằng ngươi sẽ giống như cha ta. Nhưng mà ta
sai rồi. Hầu gia, bây giờ ta rất hối hận quyết định ban đầu. Ta biết là ta phá
hoại cuộc sống của ngươi. Tương Nhược Lan ta có lỗi với ngươi. Sau này ngươi có
thể coi ta không tồn tại. Muốn thích ai thì cứ thích người đó. Ta tuyệt đối sẽ
không nói nửa câu khiến ngươi không vui. Sau này ngươi cũng không cần phải tới
viện của ta nữa.
-
Tương Nhược Lan, những lời này là có ý gì, ngươi có biết ngươi đang nói gì
không?
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
xanh mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
-
Hầu gia có lẽ không biết, cha ta thủy chung chỉ có một mình mẫu thân ta. Cho dù
bà mất, cha ta cũng chưa bao giờ thay đổi. Nhược Lan tưởng rằng Hầu gia cũng sẽ
như cha ta với mẫu thân ta, nhất tâm nhất dạ với ta. Nhưng sau này, ta phát
hiện ta sai rồi, trong lòng Hầu gia có nhiều người lắm. Nhược Lan tuy không
tính là một đại gia khuê tú gì nhưng cũng không có hứng thú làm một trong số
đó.
Cận Thiệu Khang bước lại
gần, nắm bả vai nàng, ánh mắt vừa như lửa lại tựa như băng, lóe ra tâm tình
trong lòng hắn:
-
Tương Nhược Lan, ngươi có biết ngươi đang nói gì? Coi ngươi không tồn tại,
ngươi có biết là sẽ như thế nào? Ngươi không được sủng, không có con, ngươi có
biết ngươi sẽ sống như thế nào? Tuyệt đối khó chịu hơn ngươi nghĩ nhiều. Ngươi
