
ít, cười nói:
-
Vậy sau này ngươi thường xuyên đến đây chơi.
-
Được! Cận Yên Nhiên cười đáp ứng. Hai tiểu cô nương nhìn nhau cười, vô cùng vui
vẻ.
Tương Nhược Lan ở một bên
nhìn, bất đắc dĩ nghĩ. Thì ra tiểu cô mặt lạnh chỉ nhằm vào mình ta.
Lại nhìn Lưu Tử Đồng,
thấy mụn trên mặt nàng đã không còn đáng sợ như hôm trước, mặt cũng tròn
lên, tinh thần rất khá liền cười nói:
-
Lưu tiểu thư. Ta đến để cạo gió cho ngươi.
Nha hoàn Mai Hương bên
người Lưu Tử Đồng nhìn Tương Nhược Lan cười nói:
-
Hầu phu nhân, ngài đã tới, chúng ta ngày nào cũng ngóng trông người tới! Lần
trước người cạo gió cho tiểu thư xong, vài ngày sau tiểu thư đã tới nguyệt sự.
Thật là thần kì! Hầu phu nhân, xin người nhất định chữa bệnh cho tiểu thư, Mai
Hương xin dập đầu với ngài
Vừa nói rồi lập tức quỳ
xuống dập đầu ba cái.
Lưu Tử Đồng dậm chân nói:
-
Mai Hương, ngươi cầu nàng làm cái gì!
Sau đó nhìn Tương Nhược
Lan hừ một tiếng, kéo tay Cận Yên Nhiên đi vào phòng.
Mai Hương đứng dậy nói
với Tương Nhược Lan:
-
Hầu phu nhân, ngài đừng phiền lòng. Thật ra, trong lòng tiểu thư rất cảm ơn
người, mấy ngày nay vẫn nhớ đến người!
Tính tình trẻ con sao
nàng lại đi so đo. Tương Nhược Lan vỗ vỗ tay Mai Hương, cười cười bước vào.
Trong phòng, hai tiểu cô
nương đang ngồi nói chuyện, nghe Cận Yên Nhiên hỏi:
-
Tử Đồng, tẩu tẩu ta thật sự chữa được bệnh cho ngươi.
Giọng nói lộ vẻ không
tin.
Lưu Tử Đồng không muốn
nhưng vẫn gật đầu.
Cận Yên Nhiên vẻ mặt kinh
ngạc:
-
Sao có thể thế được. Còn chưa bao giờ nghe nói nàng biết chữa bệnh.
-
Ta cũng không dám tin, nhưng là thật sự nàng cạo cạo trên người ta một lúc, qua
vài ngày bệnh của ta đã khá lên nhiều.
Hai tiểu cô nương mắt to
trừng mắt nhỏ.
Tương Nhược Lan bên cạnh
rửa tay xong rồi cười nói:
-
Lưu tiểu thư, bắt đầu thôi.
Lưu Tử Đồng nghe lời ngồi
lên giường, như là nhớ ra cái gì nói với Mai Hương:
-
Phái người đến Thái y viện gọi ca ca ta, nói là Hầu phu nhân đã tới.
Tương Nhược Lan vừa bắt
đầu cạo gió vừa hỏi:
-
Sao thế?
Lưu Tử Đồng nói:
-
Ca ca ta nói muốn thỉnh giáo ngươi chuyện cạo gió, dặn ta rằng nếu ngươi đến
thì báo cho hắn.
Tương Nhược Lan lúc này
mới nhớ ra, lần trước đáp ứng hắn mấy ngày sau sẽ tới Lưu phủ. Nhưng là sau khi
Thái hậu ban thưởng có nhiều việc bận rộn nên quên khuấy đi mất, đến hôm nay
mới tới.
Mai Hương lên tiếng đi ra
ngoài.
Lúc này, Cận Yên Nhiên
bước lên, tròn mắt khẩn cầu Lưu Tử Đồng:
-
Ta có thể ở đây nhìn không?
-
Ngươi ở đây nói chuyện với ta cũng tốt. Cạo gió hơi đau, ngươi nói chuyện cùng
ta cũng giúp ta phân tán lực chú ý. Lưu Tử Đồng cười nói.
Cận Yên Nhiên vừa nói
chuyện với Lưu Tử Đồng vừa ngạc nhiên nhìn thủ pháp Tương Nhược Lan vô cùng
thuần thục cạo gió cho Lưu Tử Đồng. Nhìn Tương Nhược Lan chăm chú, đột nhiên
cảm giác lúc này Tương Nhược Lan không đáng ghét như bình thường.
Sau đó, lại thấy trên
người Lưu Tử Đồng đỏ bừng lên, không khỏi bưng miệng, ánh mắt sợ hãi.
Lưu Tử Đồng thấy, vội
vàng vỗ tay nàng an ủi nói:
-
Không có việc gì không có việc gì, đây là hiện tượng bình thường, qua vài ngày
là tốt rồi
Tương Nhược Lan không
ngừng tay:
-
Lưu tiểu thư hôm nay phối hợp thế này. Ta rất muốn thưởng cho ngươi.
-
Ta không cần ngươi thưởng. Lưu Tử Đồng bĩu môi trả lời.
-
Ta tặng ngươi thuốc cao có thể trị mụn trên mặt ngươi ngươi cũng không muốn.
Lưu Tử Đồng hưng phấn vội
vàng quay đầu, hai mắt sáng bừng:
-
Thật sao?
Nhưng ngay lập tức lại
ngại ngùng:
-
Ta cũng không phải rất muốn.
Tương Nhược Lan bật cười,
đúng là tiểu cô nương:
-
Là ta nghĩ tới ngươi, muốn ngươi giúp ta thử xem hiệu quả, được chứ!
Tiểu cô nương làm ra vẻ
miễn cưỡng:
-
Được, ta giúp ngươi một lần.
Cạo gió xong, Cận Yên
Nhiên thừa lúc Tương Nhược Lan ra ngoài rửa tay, nhỏ giọng hỏi Lưu Tử Đồng:
-
Tử Đồng, sao ta cảm giác được ngươi không hề hận nàng, không phải lúc đầu chính
nàng đã đẩy ngươi xuống nước.
Lưu Tử Đồng nhìn Tương
Nhược Lan đang rửa tay ngoài cửa sổ, bĩu môi, nhỏ giọng nói:
-
Lúc đầy ta cũng rất hận nàng…. Nàng quay đầu nhìn Cận Yên Nhiên: – Nhưng suy
nghĩ kĩ, nàng rất đáng thương, chúng ta đều có cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội nhưng
nàng lại không có gì cả…. Mẫu thân ta nói, trẻ con không có mẫu thân rất đáng
thương, tính cách có bướng bỉnh một chút cũng khó tránh khỏi. Bây giờ nàng đã
gả cho ca ca ngươi, mọi người đều thấy nàng đã thay đổi. Có thể thấy nàng vẫn
muốn làm người tốt. Bây giờ nàng phí tâm giúp ta trị bệnh, ta cũng không hận
nàng nữa…
Lưu Tử Đồng thấy Cận Yên
Nhiên không nói, lại hỏi:
-
Ta thấy ngươi cũng không thích nàng.
Cận Yên Nhiên bĩu môi:
-
Ngươi không biết đó thôi, ở nhà nàng toàn coi thường tiểu tẩu.
Lưu Tử Đồng lắc đầu nói:
-
Ta cảm giác được Tương Nhược Lan mặc dù tính tình hơi ngang ngược, không quy củ
nhưng nàng không phải là người xấu! Hơn nữa…
Nàng nhỏ giọng nói vào
tai Cận Yên Nhiên:
-
Những di nương cũng không phải là người tốt. Bệnh của mẫu thân ta chủ yếu là vì
các di nương khiến cho bà tức giận, các nàng rất quỷ quái.