đừng ngây thơ, tưởng rằng Thái hậu sủng ái là có thể coi rẻ tất cả.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn, ánh mắt kiên định vô cùng:
-
Hầu gia, người tới gần ta như vậy, dường như ta có thể ngửi thấy mùi của Vu Thu
Nguyệt. Cho dù ta sống như thế nào cũng sẽ tốt hơn là ngươi gần gũi với nữ nhân
khác rồi lại trở về gần gũi ta. Hầu gia, ngươi có biết ta không thích như thế
không?
-
Hôm đó là ngươi cố ý. Cận Thiệu Khang nghiến răng nói.
-
Không sai, ta đúng là không muốn ngươi động đến ta
Tương Nhược Lan nhìn
thẳng hắn, nói từng từ từng chữ.
-
Ngươi
Cận Thiệu Khang giận dữ
vung tay nhưng nhìn đôi mắt quật cường không hề sợ hãi của nàng lại không thể
nào xuống tay. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn đẩy nàng
ra, lạnh lùng nói:
-
Tương Nhược Lan, rất nhanh ngươi sẽ hiểu ngươi đã sai nhiều như thế nào!
Hắn xoay người, nhanh
chóng rời đi.
Là sai? Tương Nhược Lan
nhìn bóng lưng hắn mà nhàn nhạt cười. Có lẽ là sai lầm nhưng là kiên trì sống
theo nguyên tắc của mình cũng không phải là vô giá trị.
Nhưng nàng cũng không
phải là người có thể để người ta tùy ý nắm trong lòng bàn tay. Tương lai của
nàng, nhất định nàng sẽ nghĩ mọi cách để nắm trong tầm tay mình. Tuyệt sẽ không
bạc đãi chính mình!
Có câu nói như thế này:
Mọi thứ đều có thể (nothing’s impossible). Có lẽ nàng sẽ làm cho người ta nhìn
xem, không có sự sủng ái của phu quân, ở thế giới này nàng vẫn có thể sống tốt.
Ngày hôm sau, Tương Nhược
Lan tưởng rằng nhất định sẽ bị thái phu nhân trách mắng. Dù sao trong xã hội
nam quyền này, nàng lại nói với phu quân mình những lời như thế là đại nghịch
bất đạo đến cỡ nào. Nàng không thể tưởng tượng được thái phu nhân sẽ phản ứng
ra sao.
Chắc chắn là không thể
dùng gia pháp, nàng có kim cẩm y, thái phu nhân sẽ không dám đánh. Nhưng cuối
cùng Hầu phủ vẫn là do bà làm chủ, bà còn nhiều cách khiến mình khó chịu.
Nàng âm thầm suy đoán
phản ứng của thái phu nhân, cũng nghĩ ra một số biện pháp ứng phó.
Nhưng không nghĩ tới là
khi nàng đến Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân, thái phu nhân vẫn đối xử
với nàng như trước, kéo tay nàng nói chuyện phiếm như không hề hay biết gì.
Tương Nhược Lan trong
lòng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ con khỉ kia không nhắc tới chuyện này cho thái
phu nhân? Nhưng có lẽ là vì con khỉ kia cảm thấy chuyện này nếu nói ra sẽ rất
mất mặt. Mình lại bị thê tử chê bỏ.
Tương Nhược Lan cười
thầm, nhưng bất kể như thế nào cũng tốt, có thể gạt thái phu nhân là được. Sống
thoải mái hơn được một ngày thì cứ sống.
Sau đó, nàng nói với thái
phu nhân muốn đến Lưu phủ một chuyến, tiếp tục chữa trị cho Lưu Tử Đồng, thái
phu nhân cười đáp ứng, lại hỏi về bệnh tình của Lưu tiểu thư một chút. Cận Yên
Nhiên nghe thế liền nói:
-
Đi Lưu phủ? Ta cũng muốn đi, nghe nói Lưu tiểu thư gần đây bệnh tình khá hơn
nhiều, ta cũng muốn đi xem một chút!
Nghe được bên ngoài đồn
đại Tương Nhược Lan trị hết bệnh cho Lưu Tử Đồng nàng luôn không tin. Không
bằng tự nhìn thấy thì hơn.
Tương Nhược Lan làm sao
không hiểu ý, nàng cười nói:
-
Được, cùng đi!
Hai người ngồi xe ngựa đi
Lưu phủ, đầu tiên là đến chỗ Lưu phu nhân hỏi han một chuyến.
Mới hơn mười ngày không
gặp, Lưu phu nhân đã có thể xuống giường, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Nhìn thấy
Tương Nhược Lan, vội vàng bước lên hành lễ, cười nói:
-
Lại phải làm phiền Hầu phu nhân.
Tương Nhược Lan hoàn lễ,
đầu tiên là chuyển lời hỏi thăm của thái phu nhân rồi hỏi:
-
Thân thể Lưu phu nhân thế nào rồi?
Nói tới đây, Lưu phu nhân
vẻ mặt đầy cảm kích:
-
Nhắc tới chuyện này, lão thân thật không biết nên cảm tạ Hầu phu nhân thế nào.
Từ khi dựa theo những phương pháp thực liệu của Hầu phu nhân, thân thể khá lên
rất nhiều. Bây giờ, cũng không phải uống nhiều thuốc như trước, lão thân cảm
thấy cuộc sống vui vẻ nhiều lắm.
Nói tới đây, mọi người
đều cười rộ lên.
Tiếp theo, Lưu phu nhân
lại sai Vân Tiếu đưa ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn, hai tay đưa đến tận tay Tương
Nhược Lan:
-
Đây là chút tâm ý của lão thân, xin Hầu phu nhân đừng chê.
Tương Nhược Lan cười tiếp
nhận, liên mồm cảm ơn.
Cận Yên Nhiên ngồi một
bên hồ nghi nhìn Tương Nhược Lan, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng thật sự biết chữa bệnh?
Tương Nhược Lan cùng Lưu
phu nhân hàn huyên vài câu xong liền cùng Cận Yên Nhiên đi về phòng Lưu Tử
Đồng. Hôm nay, Lưu Tử Đồng đã về lại vườn cũ, có thể thấy được tâm tình của
nàng đã tươi vui không ít.
Đi đến đó thì Lưu Tử Đồng
mời từ hoa viên tản bộ về. Nàng nhìn thấy Tương Nhược Lan, đầu tiên sắc mặt vui
mừng nhưng chợt nhớ ra là trước kia chính nàng là kẻ đầu sỏ hại mình, lại trầm
mặt xuống.
-
Tương Nhược Lan, ngươi lại tới làm gì?
Sau đó nhìn Cận Yên
Nhiên, sắc mặt khá hơn một chút:
-
Cận tiểu thư tới!
Cận Yên Nhiên đến kéo tay
nàng cười nói:
-
Lâu rồi không thấy ngươi, hôm nay cố ý cùng tẩu tẩu đồng thời đến xem ngươi!
Nàng dù thấy sắc mặt Lưu
Tử Đồng có những nốt mụn nhưng không lộ ra một chút kinh ngạc hay cười nhạo tựa
như không phát hiện ra khiến tâm lí Lưu Tử Đồng thoải mái không
