
a năm vẫn còn cơ hội. Trương mụ mụ
hòa nhã nói.
Nhưng đến lúc đó Tương
Nhược Lan đã có trưởng tử, cơ hội đó thì có ích gì.
Tay Vu Thu Nguyệt gắt gao
nắm chặt xiêm y, các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt
nhưng nàng không thể thấy đau.
Nàng không thể phản
kháng, nếu không, nàng sẽ mất đi thái phu nhân, sẽ mất đi Hầu gia!
Nàng cúi đầu, bưng bát,
trước mặt Trương mụ mụ uống một hơi cạn sạch, Trương mụ mụ hài lòng cười, quay
về phục mệnh.
Trương mụ mụ chân trước
vừa đi, Vu Thu Nguyệt lập tức móc họng cố hết sức ói hết ra chậu gỗ.
Sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái
nhợt, cả người là mồ hôi, vịn lên giá gỗ thở hổn hển, hai mắt đáng sợ.
Tương Nhược Lan, ngươi
không đạp ngã được ta đâu! Những gì thuộc về ta, ta sẽ lấy lại hết.
Tương Nhược Lan không
biết chuyện này. Thái phu nhân cũng không nói cho nàng. Thái phu nhân chỉ cần
Vu Thu Nguyệt không mang thai trước Tương Nhược Lan là được nhưng cũng không
muốn vì thế mà Tương Nhược Lan được đà.
Đêm đó, khí trời nóng nực
rất khó chịu, Tương Nhược Lan ngồi trong phòng, dù Ánh Tuyết, Liên Kiều không
ngừng quạt mát nhưng mồ hôi vẫn đổ ròng ròng.
Tương Nhược Lan nhìn hai
người vừa mệt vừa nóng liền khoát tay nói:
-
Quên đi, ta đi ra ngoài một chút, có lẽ sẽ mát mẻ hơn
Thấy Ánh Tuyết chuẩn bị
đi theo, liền cười nói:
-
Các ngươi cũng mệt mỏi rồi… cứ ở đó đi. Ta đi một mình không sao. Chỉ là đi
trong phủ không đến nỗi bị lạc đường.
Tương Nhược Lan ra khỏi
Thu đường viện, chạy về phía hồ, nghĩ tới nghĩ lui, cả Hầu phủ chỗ này là mát
mẻ nhất. Lúc này nàng vô cùng nhớ chiếc điều hòa cũ kĩ trong phòng mình, dù
chạy hơi ồn ào nhưng ít nhất có thể khiến nàng mát mẻ, dễ chịu.
Đi qua một khúc hành
lang, dọc theo một con đường nhỏ rải sỏi hai bên, không bao lâu, trước mắt trở
nên sáng bừng. Một hồ nước lớn tựa chiếc gương sáng, phản chiếu ánh trăng trên
bầu trời. Bên hồ dương liễu lả lướt, cách đó là vườn hoa đang tỏa hương thơm
ngát.
Bốn phía yên tĩnh, trời
vốn nóng bức đều trở nên dần dần mát mẻ, gió từ mặt hồ thổi tới, làm tan biến
sự bức bối của nàng, khiến lòng nàng dần tĩnh lại.
Nàng chậm rãi đi tới một
gốc cây liễu, cành liễu rủ xuống, theo gió nhẹ phất phơ qua mặt nàng, giống như
đôi tay tình nhân, ôn hòa mà mềm mại.
Tương Nhược Lan đứng ở
nơi đó, kinh ngạc nhìn mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Nàng nhớ lại những lời
hôm đó Thái hậu nói, trong lòng không khỏi lại phiền chán.
Nàng nên làm cái gì bây
giờ? Hòa ly – con đường này đi không thông! Chẳng lẽ muốn cả đời ở lại đây? Cho
dù nàng lấy lòng mọi người, được mọi người yêu quý thì cũng được cái gì?
Cuộc sống an nhàn nhưng
buồn bực, cùng ba vợ nhỏ chung một người chồng. Hơn nữa, nam nhân này lại còn
là điển hình cho những người đàn ông phong kiến. Suy nghĩ hay là mình nên cam
tâm tình nguyện, an phận trở thành một trong những người đàn bà của hắn.
MK! Thế này cũng chẳng
hay ho gì.
Rất nhanh sẽ lại tới ngày
mùng một, nàng lại phải đối mặt thế nào? Kiên quyết cự tuyệt sẽ mang lại hậu
quả thế nào. Ngay cả Thái hậu cũng sẽ cảm giác rằng nàng rất không biết điều.
Ngươi đã làm mất thế diện
người ta, người ta cũng đã tiếp nhận ngươi, còn muốn thế nào nữa?
Đúng vậy, đây là thế giới
nam tôn nữ ti (nam tôn quý, nữ thấp kém). Nam nhân chỉ cần có thể mưa móc cùng
chiêm thì dù có sủng ái một tiểu thiếp hơn một chút thì cũng đã là tốt lắm rồi.
Nàng còn muốn thế nào?
Tương Nhược Lan càng nghĩ
càng phiền, nàng cúi người nhặt một viên đá trên đất, hung hăng ném về phía mặt
hồ.
Dưới ánh trăng, mặt hồ bị
viên đá kia ném vào mà gợn sóng, ánh sáng lấp lánh.
-
Ngươi đang tức giận?
Phía sau đột nhiên có một
tiếng nói trầm thấp.
Tương Nhược Lan xoay
người nhìn sang đã thấy Cận Thiệu Khang đứng ở sau nàng không xa. Hắn mặc
trường bào màu đen, vải mềm mại nhẹ nhàng dán trên người hắn, mơ hồ lộ ra cơ
thể cường tráng.
Hắn đứng trong bóng cây,
khuôn măt nửa sáng nửa tối.
Tương Nhược Lan thấy hắn
lại càng tức, đã muộn thế này, không đến chỗ tiểu thiếp còn đến đây làm gì?
-
Trời nóng bức, lòng có chút phiền muộn
Tương Nhược Lan nhàn nhạt
đáp, sau đó đi về phía trước:
-
Hầu gia ở đây hóng mát, ta cũng không làm phiền!
Lúc đi nàng qua người
hắn, đột nhiên hắn vươn tay, kéo lấy tay nàng.
Tương Nhược Lan dừng lại,
quay đầu nhìn hắn, hơi nhướng mày:
-
Hầu gia…
Cận Thiệu Khang từ trong
gốc cây đi ra, ánh trăng bàng bạc ôn nhu phủ lên khuôn mặt hắn, khiến ngũ quan
tuấn mỹ của hắn càng hiển lộ. Hắn nhìn nàng, hai mắt lóe ra tia sáng khó hiểu.
-
Ngươi cuối cùng đang tức cái gì?
Hắn gắt gao kéo nàng, bàn
tay nóng rực áp lên da tay nàng:
-
Chuyện trước kia ta đều có thể không cần, chỉ là Thu Nguyệt… nàng đã vào cửa,
nhưng nàng cũng chỉ là thiếp thất. Chủ nhân Hầu phủ vẫn là ngươi!
Hắn không hiểu nàng còn
muốn như thế nào. Hôm đó vô lý cãi cọ, mấy hôm nay lại lạnh lùng. Không phải
nàng rất để ý đến hắn? Tại sao lại như vậy?
-
Ta biết, Hầu gia ngươi buông tay
Tương Nhược Lan mặt không
thay đổi nhìn hắn. Nàng cũng không có ý định cải tạo tư tưởng