nên thái phu
nhân cũng không tiện ngăn trở.
Tới Từ Trữ cung, Thái hậu
vừa mới ngủ dậy, đang ngồi trước gương để A Diệp chải đầu.
Thái hậu thấy nàng lập
tức tươi cười, vẫy vẫy nàng nói:
-
Nhược Lan, giúp ta nhìn một chút hôm nay dùng trâm gì thì tốt?
Tương Nhược Lan đi qua,
trước mặt Thái hậu là một gỗ đen, hoa vàng, cầm lấy chiếc trâm vàng khổng tước
(công) cẩn thận cài lên tóc Thái hậu.
Thái hậu vuốt tóc. Cung
nữ đem gương soi phía sau, bà nhìn gương ánh mắt rất hài lòng nhưng lại nói:
-
Trâm này rất đẹp nhưng ta cài có phải quá lòe loẹt hay không?
Tương Nhược Lan cúi lưng,
nhìn Thái hậu cười nói:
-
Thái hậu, da dẻ người trắng như vậy đừng nói cài cây trâm khổng tước này, cho
dù là trâm cầu kì hơn cũng đều đẹp
Một câu nói lập tức khiến
Thái hậu vui vẻ, bà quay đầu nhìn A Diệp nói:
-
Hôm nào ta phải hỏi Cận lão phu nhân, nhà bà có phải ngày nào cũng cho Nhược
Lan ăn mật hay không mà miệng nàng nói câu nào cũng ngọt như thế.
-
Thái hậu, ta nói thật mà. Không phải cố ý đùa khiến người vui vẻ.
Tương Nhược Lan cười nói.
Bên cạnh, A Diệp thấy thái hậu cao hứng cũng phụ họa vài câu, Thái hậu cười đến
không mím lại môi được.
Lúc này, bên ngoài thông
báo, Lưu thái y tới.
-
Mỗi ngày ba lần xem mạch, Lưu thái y đều đúng giờ như vậy, cũng làm khó cho hắn
Thái hậu quay đầu sai A
Diệp chuẩn bị thưởng cho hắn.
Lưu thái y một thân quan
phục đi đến, thấy Tương Nhược Lan cũng bất ngờ, còn hơi cười cười. Tươi cười
rất đẹp lòng, thỏa mãn.
Hắn đi tới trước mặt thái
hậu thỉnh an.
Tương Nhược Lan cười hỏi
hắn:
- Lưu thái y, hôm nay Lưu viện sĩ sao không tới?
Lưu Tử Căng đáp:
-
Mỗi ngày ba lần thỉnh mạch, hai lần đều đều là ta tới, buổi tối Viện sĩ đại
nhân mới tới, căn cứ vào đó mà điều chỉnh dùng thuốc.
Tương Nhược Lan hiểu, cái
này cùng với kiểm tra lượng đường trong máu không khác lắm. Nếu có vấn đề thì
có thể phát hiện kịp thời. Thái y này cũng rất nhanh trí.
Đợi Lưu Tử Căng chẩn mạch
xong, Tương Nhược Lan đem mấy bản thực liệu đã chuẩn bị đến trước mặt hắn
-
Lưu thái y, đây là đại phu trước kia ta đã nhắc đến đưa cho ta mấy phương thức
thực liệu để trị chứng tiêu khát. Phiền Lưu thái y cho Lưu Viện sĩ xem qua xem
có thể dùng?
Lưu Tử Căng nhận lấy rồi
nhìn qua đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
-
Khổ qua và mướp có thể trị bệnh tiểu đường
Tương Nhược Lan gật đầu
nói:
-
Hai thứ đó đều có thể làm giảm lượng đường trong cơ thể, hơn nữa rất an toàn,
dùng lâu dài cũng sẽ không có phản ứng xấu.
Lưu Tử Căng nhìn vài tờ
giấy này, cười nói:
-
Thật đúng là khiến hạ quan được mở mắt. Ta sẽ đem cho Viện sĩ đại nhân xem
Sau đó ngẩng đầu nhìn
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Hầu phu nhân tốn không ít tâm tư viết ra
Những lời này làm cho hảo
cảm của Tương Nhược Lan cho hắn tăng lên, nghĩ thầm, người này thật sự là biết
ý!
- Chỉ cần có lợi cho thái hậu, cho dù là tốn nhiều công sức hơn cũng đáng.
Tương Nhược Lan nói.
Thái hậu nghe xong trong
lòng đương nhiên cao hứng, lập tức ban thưởng cho nàng một chiếc vòng tay phỉ
thúy xanh biếc. Tương Nhược Lan được thưởng, trong lòng rất vui vẻ.
Lưu thái y xem mạch xong
định rời đi. Lúc gần đi nhìn Tương Nhược Lan muốn nói lại thôi, Tương Nhược Lan
biết hắn có lời muốn nói với mình. Nàng nói với Thái hậu một tiếng rồi đuổi
theo.
Ở ngoài điện, gọi hắn
quay lại.
Ngoài điện, mấy chậu mộc
lan đang nở rất đẹp. Một đóa lại một đóa, một cây lại một cây, trắng như tuyết,
mùi hương nồng nàn.
Lưu Tử Căng đứng dưới một
gốc mộc lan, quay đầu nhìn Tương Nhược Lan thi lễ:
-
Chẳng biết Hầu phu nhân gọi hạ quan có chuyện gì?
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Khi nãy ta thấy Lưu thái y như có chuyện muốn nói với ta, chẳng lẽ là ta nhìn
nhầm?
Lưu Tử Căng cười, da dẻ
trắng như ngọc hơi ửng hồng. Thấy vậy, Tương Nhược Lan thầm hâm mộ, nam nhân
này da đẹp như thế để làm gì….
Da dẻ trên người Tương
Nhược Lan so với trên mặt còn trắng hơn một chút nhưng so với Lưu Tử Căng thì
vẫn không bằng
Lưu Tử Căng ngẩng đầu
nhìn Tương Nhược Lan, đôi mắt thanh nhuận mơ hồ mỉm cười:
-
Phu nhân có thể nhìn ra?
Ngươi làm rõ ràng như vậy
còn nói cái gì có thể không thể? Tương Nhược Lan nói thầm trong lòng.
Lúc này, tầng mây sáng
sớm tản ra, trong phút chốc, sáng bừng vạn dặm. Hắn quay lưng về phía mặt trời,
trên người nhiễm một tầng ánh sáng thanh lệ. Hắn đứng dưới tàng cây mộc lan
thơm ngát tựa như trích tiên, thanh dật, ôn nhuận, xuất trần thoát tục
-
Phu nhân, hạ quan muốn cám ơn phu nhân, hai ngày trước, xá muội, xá muội…
Nói tới đây, khuôn mặt
như bạch ngọc lại ửng đỏ.
Tương Nhược Lan nghe đến
đó, trong đầu động linh quang, nói luôn:
-
Lưu tiểu thư đã tới kì nguyệt sự?
-
A….. Đúng
Lưu Tử Căng không nghĩ
nàng lại nói thẳng như vậy, há mồm, cứng lưỡi nhìn nàng. Mặt càng đỏ bừng, diễm
lệ vô cùng.
Tương Nhược Lan nghe được
Lưu Tử Đồng có nguyệt sự, trong lòng rất cao hứng nên cũng không để ý Lưu Tử
Căng ngại ngùng, nàng do dự nói:
-
Tính lần trước cạo gió cũng được vài ngày rồi, qua hai ngày nữa ta sẽ đến phủ
để lại cạo gió c