
ệu Khang lạnh lùng
kéo ống tay, cũng không nói thêm lời nào.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng lạnh lùng của hắn, đắc ý cười cười nằm xuống. Nàng biết, đêm nay có thể an
tâm ngủ ngon rồi.
Tốt nhất là từ nay về sau
hắn càng thêm chán ghét nàng, đừng tới nữa là được.
Cũng không biết trải qua
bao lâu, Tương Nhược Lan bị tiếng ồn đánh thức. Nàng mở mắt, thấy trời tờ mờ
sáng, mà Cận Thiệu Khang đã lướt qua người nàng xuống giường.
Tương Nhược Lan đứng lên,
thấy Cận Thiệu Khang tự mình mặc quần áo, nhân tiện hỏi:
-
Có cần ta gọi Ánh Tuyết vào không?
Cận thiệu khang vừa định
gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, vẫy tay bảo nàng đừng nói. Hắn đi tới
bên giường, nhìn tấm khăn lụa trắng như tuyết trầm tư một hồi.
Tương Nhược Lan nhìn theo
ánh mắt hắn cũng nhìn sang chiếc khăn, đương nhiên là vẫn trắng.
Lại thấy hắn quay người
định tìm cái gì, nhìn thấy trên bàn có con dao nhỏ, liền tiến đến cầm lại.
Tương Nhược Lan kinh ngạc
nhìn hắn chẳng biết hắn muốn làm cái gì. Chẳng nhẹ lại định xé rách chiếc khăn
cho hả giận? Đừng có ngây thơ….
Lại thấy hắn vươn tay
trái, nhanh chóng vén tay, tay phải cầm dao rạch lên một nhát, máu tươi trào
ra.
Tương Nhược Lan cả kinh “A!” lên một tiếng
- Hầu gia, ngươi làm cái gì vậy?
Cận Thiệu Khang mặt không
đổi sắc, trừng mắt nhìn nàng nói:
-
Đừng lộn xộn!
Sau đó cúi người, nhỏ máu
tươi lên khăn lụa, một giọt một giọt rơi xuống khăn như đóa mai hồng.
Tương Nhược Lan lập tức
hiểu dụng ý của hắn, hắn là tạo bằng chứng giả cho nàng.
Chính là……
- Hầu gia, cần gì làm như vậy? Chúng ta nói thật với mẫu thân là được rồi!
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
cười lạnh một tiếng, nói:
-
Để hạ nhân trong phủ biết ngươi vào cửa một tháng còn không viên phòng cùng ta,
ngươi rất có mặt mũi?
Vừa nói vừa tìm mảnh vải
sạch lau miệng vết thương.
Hắn là vì ta? Tương Nhược
Lan nhìn cánh tay đang chảy máu, trong lòng âm thầm tự nhủ, không rõ làm cảm
giác gì.
- Hầu gia, ta giúp ngươi băng bó một chút, khí trời nóng, vết thương dễ bị
sưng mủ
Nàng xuống giường, đi tới
bên người hắn, nhìn vết thương của hắn một chút, cũng không phải rất sâu lại
nhìn con dao kia, cũng không dính máu
Tương Nhược Lan vẫn cầm
bình rượu đến để sát trùng cho hắn, lại bôi thuốc, định băng bó cho hắn. Hắn co
tay lại, buông tay áo xuống, thản nhiên nói:
-
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, so với năm đó lúc đi bình tây, chút vết thương này
có đáng gì.
Vừa nói vừa giương mắt
nhìn nàng:
-
Ngươi có thời gian thì xem sách bàn về nữ tắc một chút, đừng học một số kẻ tâm
địa nhỏ nhen.
Tương Nhược Lan thấy hắn
nói thẳng không nhịn được đáp lai:
-
Hầu gia nữ tử thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ không ai là
không ghen ghét đố kị. Chỉ là có một số người có thể nhẫn, một số người không
nhẫn được mà thôi.
Cận Thiệu Khang trầm mặc
một hồi, đột nhiên nói:
-
Người ta nhẫn được sao ngươi lại không nhẫn?
Tương Nhược Lan cười lạnh
nói:
-
Tại sao ta lại phải nhẫn?
Vừa nói vừa nằm lại, đắp
chăn, quay lưng về phía hắn.
Bên tai truyền đến tiếng
bước chân hắn đi ra ngoài, đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại, sau đó hắn lạnh
lùng nói:
-
Vì ngươi có Thái hậu là chỗ dựa?
Tương Nhược Lan không
nhúc nhích. Không để ý đến hắn. Nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, mở ra cửa đi
ra ngoài, cao giọng gọi Trữ An, trở về Sở Thiên các.
Nam nhân phong kiến này.
Tương Nhược Lan nằm trên giường tức giận nghĩ, nói gì với hắn cũng vô dụng.
Đương nhiên với hắn chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, hơi có lòng
đố kị thì chính là đại ác.
Chẳng lẽ mình lại muốn
cùng hắn ngây ngốc cả đời như vậy? Lần này tránh được vậy còn lần sau? Vạn nhất
mang thai còn phải sinh con cho hắn?
Tương Nhược Lan càng nghĩ
càng thấy không đáng giá.
Đáng chết Hoàng thượng tứ
hôn, chẳng lẽ không có cách nào hòa ly?
Nhưng chuyện đời không có
gì là tuyệt đối. Nàng không thử sao biết là không thể?
Vì hạnh phúc tương lai
của chính mình, nhất định phải thử một lần.
Nghĩ vậy, nàng xoay người
ngồi dậy, gọi bọn Ánh Tuyết vào cho mình rửa mặt, thay quần áo. Hôm nay nàng
muốn tiến cung.
Chỉ chốc lát sau, Trương
mụ mụ bên người thái phu nhân tiến đến, đem chiếc khăn trên giường đi, thấy vết
máu trên khăn, Trương mụ mụ tươi cười.
Rửa mặt xong, Tương Nhược
Lan đến Tùng Hương viện thỉnh anh thái phu nhân. Thái phu nhân thấy chiếc khăn
kia rồi rất vui vẻ, cầm tay nàng nói chuyện hồi lâu, đại ý là bảo nàng sớm cho
Cận gia khai chi tán diệp (sinh con). Vu Thu Nguyệt bên cạnh dù vẫn tươi cười
nhưng Tương Nhược Lan nhìn ra nụ cười này cứng ngắc.
Tương Nhược Lan cố ý nhìn
nàng đắc ý cười vài lần, nhìn sắc mặt Vu Thu Nguyệt từ xanh thành trắng, trong
lòng rất vui vẻ. Lúc này, trong lòng nàng cũng có chút cảm ơn con khỉ kia. Nếu
không có hắn, chỉ sợ lúc này đã là Vu Thu Nguyệt đắc ý cười nàng! Dù nàng không
thèm để ý nhưng cảm giác đó cũng chẳng dễ chịu gì.
Rời khỏi chỗ thái phu
nhân, Tương Nhược Lan liền tiến cung.
Mặc dù con gái cưới chồng
không được tùy ý ra ngoài nhưng nàng lại có ý chỉ của Thái hậu