
lâu không thấy Lâm Phù. Hắn đảo hình dạng cụ già của mình,
cười hì hì chạy tới bắt chuyện.
Nói chuyện tào lao cả buổi, thằng nhãi
này mới gian xảo hề hề hỏi tôi: “Xem «Tuần san tám cô chị» kỳ này chưa?”
«Tuần san tám cô chị» là một quyển tạp
chí buôn chuyện, nội dung cơ bản là nhìn sách tranh nói, sức tưởng tượng của
biên tập quá mức phong phú.
“Tớ làm sao có thể xem cái kia, đề thi đều
làm không xong.”
Lâm Phù lên tiếng tranh cãi, cười thần
bí: “Thầy Chu của cậu lên tạp chí đấy!”
“Hả?!” Tôi giật mình nhìn Lâm Phù “Thật
hay giả? Trên đó nói gì?”
Lâm Phù nhún vai: “Không nói gì, ý sơ lược
là ông chủ trẻ của tập đoàn Hác Phong đột nhiên ra sức chỉnh đốn nhân viên của
Kim cương Phong Dật. Trang báo rất nhỏ, không nhìn kĩ căn bản là không phát hiện
ra.”
Tôi sửng sốt: “Chỉ như vậy à?”
Lâm Phù gật đầu: “Không phải vậy thì còn
có thể thế nào?”
“…”
“Được rồi được rồi. Nói cho cậu sự thật
đây. Kỳ thực có người nói tạp chí này nhận được thư nặc danh, bên trong không
chỉ có ảnh chụp của cậu và Chu Dật, còn đem quan hệ của hai người công kh chính
là tin tức tình cảm chấn động quá mức đấy, «Tuần san tám cô chị» chuẩn bị dùng
tin tức độc nhất vô nhị cho kì này. Kết quả có lẽ là để lộ tin tức, bị nhà họ
Chu phát hiện, động chạm đến quan hệ liền xử đẹp chuyện này. Tạp chí này tự biết
không thể trêu vào nhà họ Chu, liền đem tất cả ảnh chụp giao ra hết.”
Tôi âm thầm líu lưỡi, thì ra về phương
diện này còn có nhiều mối quan hệ rắc rối phức tạp như vậy.
Lâm Phù cảm thán ở bên cạnh: “Chuyện tám
này nếu bị tung ra ngoài, đừng nói Kim cương Phong Dật, ngay cả giá cổ phiếu của
tập đoàn Hác Phong cũng sẽ rớt thảm hại.”
“Có nói quá không?”
“Tớ cũng không hiểu nhiều, những cái này
đều là nghe chị tớ nói.” Lâm Phù cau lông mày, “Cũng không biết người nào gửi,
mẹ nó, quá ác độc đi.”
Sau khi từ biệt Lâm Phù ở cổng trường,
tôi quấn lại áo quần, đi một mình ở trên đường.
Cách đó không xa có một đứa bé chê nóng,
lầm bầm cởi áo khoác ném cho người phụ nữ trung niên.
Tháng đầu tiên của mùa hạ lại tới, bầu
không khí chứa đựng sức nóng nhè nhẹ, nhưng khi gần tối một cơn gió nhẹ lướt
qua, lại cảm thấy hơi lạnh, thấm thoắt cũng đã qua nửa năm.
Tôi vén tóc, muốn buộc nó lên, mới nhấc
tay, liền thấy người ở trước mặt.
Cách xa tôi khoảng vài mét, giữa trời
chiều ảm đạm lại hết sức đẹp trai.
Tay anh cầm thuốc, giữa hai ngón tay có
một lửa nhỏ đang cháy, trong miệng phun ra một vòng khói nhỏ. Vòng khói sương
mù tản dần ra giữa không trung, Chu Dật đứng trong vòng khói mông lung đó, cái
gì cũng không thấy rõ.
Cặp mắt đen có thể đẹp như ngôi sao vào
đêm nay lại trở nên không rõ ràng lắm, anh bước đến gần, dập tắt tàn thuốc, ném
vào thùng rác bên cạnh.
“Thật trùng hợp nhỉ, sao anh lại ở đây?”
Tôi nhìn anh
Chu Dật khẽ nhếch môi mỏng, lại buông
ra, khoé miệng kéo ra một nụ cười mỉm.
Trong dáng tươi cười sủng nịch thường
ngày lại làm cho tôi thấy đặc biệt chói mắt, thậm chí so với châm biếm còn xấu
xí h
Là tôi quá mẫn cảm ư?
Anh vò tóc tôi, nhận lấy túi xách trong
tay tôi, tay kia nắm tay tôi: “Trùng hợp cái gì, anh đặc biệt tới đón em đấy.”
“Hả? Vậy sao anh không nói sớm cho em biết?”
Anh im lặng, liếc mắt nhìn tôi.
Tôi bỗng nhiên phát hiện ra trên khuôn mặt
đẹp trai của Chu Dật đầy vẻ mệt mỏi, tái nhợt đến đáng sợ.
Cảm giác chán nản và hổ thẹn ùn ùn kéo đến,
tôi cắn chặt môi, nhìn chằm chằm dưới đất.
Có lẽ là cảm thấy tay tôi đang run, Chu
Dật cố sức cầm: “Làm sao vậy?”
Tôi lắc đầu hỏi: “Bây giờ chúng ta đi
đâu?”
Chu Dật trầm mặc rất lâu, chúng tôi đi
thẳng tới trước đèn đỏ ở ngã tư đường, anh mới nói: “Đến nhà của ba anh, anh có
thứ này cho em xem.”
Anh không lái xe, tay của tôi bị anh nắm
chặt, sóng vai nhau đi trên đường đến nhà anh.
Đột nhiên, anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Đạm Đạm rất thích mẹ, đúng không?”
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, trong
lòng nghi hoặc sao đột nhiên anh lại nhắc tới việc này. Thấy hai mắt anh dừng ở
tôi, vẻ mặt ở hướng ngược sáng chợt tối chợt sáng, u ám nói không nên lời.
Tôi bị dọa đến bước lùi nửa bước, sững sờ
gật đầu.
Anh thấy tôi gật đầu, hài lòng híp mắt,
thừa dịp tôi thất thần đột nhiên đưa mặt tới trước mặt tôi. Môi mỏng lạnh gần
trong gang tấc, còn có mùi thuốc lá nhè nhẹ, hắn khẽ mở môi mỏng, bởi vì đè nặng
giọng nên âm thanh trở nên xào xạc, mang theo vẻ quyến rũ mê người hỏi: “Vậy,
em thích anh không?”
Trong nháy mắt tôi có chút lờ mờ, đêm
nay cảm thấy Chu Dật giống như một người xa lạ, mang theo vẻ công kích, khiến
cho răng nanh lộ ra.
Giữa lúc tôi không biết làm sao thì Chu
Dật cười ha ha, che một bên má đứng thẳng lên, mắt phượng câu hồn nhìn tôi: “Được
rồi được rồi, nhìn em sợ đến biến thành bộ dáng gì rồi.
Nói xong còn nhéo mặt tôi: “Cô Chu bé bỏng,
hình dáng có tật giật mình của em thật đáng yêu.”
Có tật giật mình?!?
Tôi bất an nhìn anh: “Chu Dật, rốt cuộc
anh cho em xem cái gì?”
Anh bí hiểm lấy ra chiếc chìa khoá mở rộng
cửa: “Đi vào chẳng phải sẽ biết rồi ư?”
Tôi cởi giầy, nghiêm chỉnh ngồi lên sô