
n vai anh, cố ý thổi vào lỗ tai của anh: “Đây là
phương pháp bạo lực mà anh nói hả? Thầy Chu già~”
“Không nên lộn xộn, cẩn thận anh ném em
xuống dưới đó.” Anh thấp giọng uy hiếp.
“Khà khà…”
Dọc theo đường đi, người đi đường không
nhiều lắm, mấy nam nữ trẻ tuổi dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi và Chu Dật, trái lại
anh lại làm như không thấy, tôi cũng thoải mái quay lại nhìn, đột nhiên phát hiện,
người ở chỗ cao này chính là không giống nhau, ngay cả tầm nhìn cũng rộng lớn,
nhìn được xa hơn.
“Chu Dật, bản cô nương phong anh làm ngựa
thần cho em cưỡi!”
Bước chân của người phía dưới lảo đảo,
giọng điệu khá ai oán: “Ngựa thần để cưỡi?”
“Ừm, sau này em mệt mỏi anh phải biến
thành ngựa để đưa em đi.”
“Ha ha.” Anh khẽ cười to. “Anh rất cao
giá đấy, em chi tiền nổi không?”
“Chi tiền không nổi, nhưng mà em sẽ giam
cầm anh cả đời, anh còn có thể chọn lựa sao?”
“Hử?” Chu Dật quay đầu lại nhìn tôi đầy
ý nghĩa: “Vậy giam cầm cả đời đi.”
“Đương nhiên.”
Tôi nghiêng đầu, từ mặt gương thuỷ tinh
sáng sủa sạch sẽ của cao ốc bên cạnh nhìn thấy chính mình và Chu Dật. Hai tay của
người con trai nhẹ nhàng đỡ lưng cô gái, sườn mặt đẹp trai lộ ra rải rác những
nụ cười. Mà cô gái tóc dài nằm sấp trên lưng người đó hơi nghiêng đầu, đôi mắt
đen nhánh ngơ ngẩn nhìn vào kính.
Có lẽ, thực sự là một cảnh yêu chiều ngọt
ngào không giới hạn.
Nếu như không có tất cả những thứ dơ bẩn
khác.
Tôi trầm tĩnh lại, mềm mại dựa vào trên
người Chu Dật, nhỏ giọng, hèn nhát, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói câu: “Xin
lỗi.”
Chu Dật phản xạ có điều kiện mà nghiêng
đầu: “Đạm Đạm?”
Tôi không nói nữa, nằm sấp nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, tôi rời giường sớm, tuỳ tiện
ăn chút bánh mì rồi ra khỏi cửa.
Dọc theo đường đi, gió lạnh thấu xương,
bầu trời không toả sáng hoàn toàn, u tối đàn áp, mà mí mắt trái của tôi vẫn
nháy liên tục, tim đập cũng nhanh hơn mọi khi, chung quy lại cảm thấy một dự cảm
gì đó không tốt.
Xuống xe, đứng ở cổng trường, mí mắt đột
nhiên nháy nháy, tôi hít một hơi thật sâu, vừa tiến vào cổng chính vừa giống
như mọi ngày chào hỏi bác gác cổng.
Bác gác cổng rất kinh ngạc nhìn tôi, sau
đó cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn như không có việc gì: “Chào buổi sáng Đạm
Đạm.”
Tôi cười cười, đi vào bên trong, đi chưa
được mấy bước thì thấy khu vực dán thông báo bên cạnh lầu khoa học kĩ thuật vây
đầy một đám người, chen chúc tranh nhau xem nội dung thông báo trên bảng.
Tôi nhìn số người chi chit, run run, quyết
định nhanh chóng quay đầu bỏ đi, đi tròn một vòng lớn mới đến phòng học.
Trong phòng học không ngờ lại không có
ai, tôi lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra, tay cũng không nghe theo
sự điều khiển mà run rẩy.
Còn chưa đọc xong một trang, chợt nghe
thấy thanh âm líu ríu của vài người ngoài hành lang, càng ngày càng gần, mãi
cho đến lúc cửa phòng học bị đẩy ra, thấy tôi ngồi ở giữa, vài người đang hăng
hái bừng bừng trở nên khiếp sợ nhìn thấy đại lục mới, vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt
xem thường nhất thời cứng ở trên mặt, đang nói líu lo cũng dừng lại, xấu hổ đẩy
nhau.
Tôi xả ra một nụ cười: “Sớm ha.”
Mấy người kia như mới tỉnh giấc từ trong
mộng: “Ờ ờ sớm sớm nha.”
Theo thời gian càng ngày càng muộn, người
ở trong lớp cũng càng ngày càng đầy đủ, vẻ mặt của mỗi người nhìn tôi đều là
thú vị.
Có chấn động, có không thể tưởng tượng nổi,
có khinh thường ngoảnh đi, đương nhiên, phần lớn vẻ mặt là không thể lý giải được.
Đều không ngoại lệ chính là, ngoài cửa
thì bọn họ ba hoa khoác lác, vào đến cửa thì giọng oanh vàng trong cổ họng đột
nhiên mất đi hiệu lực, trong nháy mắt trở nên câm điếc. Vì vậy phòng học yên
tĩnh một cách khác thường.
Kiểu bình tĩnh trước giông tố vẫn duy
trì liên tục đến lúc chị hai Lăng Linh với gương mặt ngốc nghếch xanh xao hấp tấp
chạy ào vào, vẻ mặt sợ hãi nói cho tôi biết: “Đạm… Đạm, cậu cậu, cậu có muốn
nhanh chân đến xem bảng thông báo hay không?” Sau đó mọi người mới lấy lại tinh
thần, đều lộ ra vẻ mặt mẹ hiền: “Đúng vậy Đạm Đạm, cậu nhanh đi xem một chút
đi.”
Tôi tuân theo nhiệm vụ không làm cho quần
chúng thất vọng, khốn khổ đứng dậy, lê thân thể từng bước một cùng Lăng Linh đến
bảng thông báo, dọc theo đường đi Lăng Linh vừa tức giận mắng vừa an ủi, tôi
không dám nói với cô nàng rằng tôi một chữ cũng không nghe vào, không thể làm
gì khác hơn là yên lặng gật đầu biểu thị tán thành lời của cô nàng.
Cách thời gian vào học còn có vài phút,
đầu người xung quanh bảng thông báo đã biến thành ruồi tản đi, chỉ còn một cái
thùng rác màu xanh sẫm lẻ loi đứng ở cạnh bảng thông bào.
Tôi mặt không chút thay đổi nhìn chính
mình trên bảng thông báo, cưỡng chế hai tay của mình để chúng không run, đôi mắt
dán chặt nhìn chăm chăm phía trên.
Đọc xong nội dung rất ít chữ, quay đầu về
phía Lăng Linh chỉ vào chính mình ở phía trên, mở to mắt, mạnh mẽ cười nói: “Tớ
vẫn, rất ăn ảnh đấy chứ.”
Vừa quay đầu lại, liền thấy Lý Đông Lâm
đứng trên bãi tập, cau mày.
Năm tiết học buổi sáng đến bốn tiết là
môn
Chuông vào học reo vang, cả lớp không có
ai là