
âm vô
cùng không tin tưởng: “Hử?”
Nhất định là cái lão già lí lẽ kia đã
báo cáo với Chu Dật, tôi cau mày nhăn mặt cười gượng, nịnh nọt trả lời Chu Dật:
“Hì hì, thực ra… Em không đi học buổi chiều, em ở…” Nhà…
Không đợi tôi nói ra chữ cuối cùng, anh
đã khẽ cười: “Đứng yên, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích nhé.”
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh chạy
chầm chậm một mạch từ phía sau tôi đến, nhíu mày: “Sao lại chạy tới đây?”
Tôi thực sự không nghĩ ra được lí do hợp
lí nào cả, không thể làm gì khác hơn là chơi xấu: “Chính là không muốn đi học
thôi, anh cũng bỏ việc đấy thôi!” Nói xong liếc xéo anh.
Anh thâm ý nhìn vào mắt tôi, nhếch khoé
miệng, dắt tay tôi nói: “Lần sau không được như vậy nữa.”
Tôi đột nhiên đứng thẳng người, năm ngón
tay khép lại giơ lên bên cạnh huyệt thái dương: “Tuân mệnh, quan lớn
Anh khom người nhìn, vân vê tóc tôi.
“Thưa ngài.” Đột nhiên một giọng nói xa
lạ từ phía sau Chu Dật truyền đến.
Chu Dật thả tôi ra, nghiêng người lại.
Lúc này tôi mới phát hiện ra một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề không biết
đã đứng phía sau anh từ bao giờ, vẻ mặt nghiêm túc, ở bên tai Chu Dật nhỏ giọng
báo cáo cái gì đó.
Vẻ mặt của Chu Dật thản nhiên không có
thay đổi gì, cuối cùng gật đầu: “Tôi biết, cậu trở về đi.”
Người đàn ông kia nhìn thầy thái độ bình
tĩnh của Chu Dật bèn nhíu mày, giọng điệu khẩn cấp: “Thưa ngài, ngài không thể
như vậy, cô ấy sẽ…”
Chu Dật lạnh lùng lia một ánh mắt ngăn lại
hắn, sau đó nắm tay tôi, cúi người hỏi tôi: “Ăn cơm chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Chúng ta đi ăn, muốn ăn gì không?”
Vừa nói vừa nắm tay tôi đi về hướng ngược
lại với người đàn ông kia.
Tôi đi vài bước, hơi quay đầu lại, người
đàn ông kia còn đứng tại chỗ, nhìn thấy tôi quay đầu, bắn ra một ánh mắt sắc
bén, híp mắt lại, cảm giác giống như là kẻ thù.
Be be, tôi căn bản không quen người này
nhé? Nhìn gì mà nhìn hả!
Đợi chúng tôi đi xa rồi, Chu Dật mới buồn
bã nói: “Đó là nhân viên của ba anh.”
“Ơ…” Đây là lần đầu tiên Chu Dật nhắc tới
ba của anh trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Trước đây chưa từng nghe anh
nói đến ba của anh, ông cũng là giáo viên sao?”
“Không phải.”
“Vậy ông là…”
Anh hình như không muốn tiếp tục đề tài
này, chỉ chỉ một nhà hàng Thái Lan ở phía trước: “Muốn đến chỗ đó ăn không?”
…
Tôi yên lặng cúi đầu, anh không chịu nói
cho tôi biết thân phận của anh, không chịu nói cho tôi biết thân phậnba anh,
cái gì cũng không chịu nói cho tôi biết.
“Làm sao vậy? Không thích à?” Anh hỏi.
Tôi chịu đủ thái độ giấu diếm mọi chuyện
của người nào đó rồi, vì vậy chôn hận liếc mắt trừng anh, dứt khoát hất tay anh
ra, tự mình ngồi vào chiếc ghế dài khắc hoa ở ven đường: “Đi không nổi! Em muốn
ăn KFC cơ!”
Anh kinh ngạc nhướng mày: “Em không phải
luôn luôn không thích ăn cái loại đồ ăn này sao?”
“Em giờ này khắc này phút này giây này
chính là muốn ăn!”
Tôi và anh mắt to đối mắt nhỏ, hai bên
nhìn nhau, cuối cùng Chu Dật thua cuộc, bất đắc dĩ thoả hiệp: “Được được được,
em muốn ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó.” Nói xong, anh chìa tay muốn kéo tôi
đứng dậy.
Tôi liếc nhìn tay anh, không phản ứng,
xoay tay anh quá mức, nói: “Em đi không nổi, anh đi mua đến đây cho em đi!”
…
Qua một hồi lâu, không nghe thấy anh nói
gì, tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, ai biết vừa mới nhấc đầu, chóp mũi đã bị
một bài tay to bóp chặt vào, mũi chưa từng bị bóp đau như thế!
Tôi tức giận oán hận Chu Dật.
Hai tay anh khoanh trước ngực, nhìn xuống
tôi từ trên cao: “Chu Đạm Đạm, muốn ồn ào thì chúng ta về nhà làm. Bây giờ em lập
tức đứng lên cho anh, chúng ta đi ăn, em muốn ăn KFC thì chúng ta ăn KFC.”
“Em nói em đi không nổi! Anh mua đến đây
cho em thì ăn!”
Bỗng nhiên trước mặt hạ xuống một bóng
ma, Chu Dật khom người trước mặt tôi, một tay nắm cánh tay của tôi, trên mặt lộ
ra một nụ cười đầy u ám: “Chu Đạm Đạm, kiên trì của anh có hạn đấy, không đứng
dậy anh có thể áp dụng phương pháp bạo lực.”
“Hứ~” Tôi dùng một loại ánh mắt khinh
thường đánh giá anh từ trên xuống, đoán anh cũng không dám làm ra hành động bạo
lực gì đối với tôi ở nơi công cộng, vì vậy vô cùng đắc ý khiêu khích nhìn anh.
Nửa giây sau, tôi hối hận…
“A!” Bàn tay to của anh bỗng nhiên nắm
chặt cánh tay tôi, nhẹ nhàng túm lấy kéo tôi t đứng lên, không đợi tôi đứng vững,
anh bình tĩnh cúi người xuống, lập tức nắm lấy eo tôi, nâng tôi lên khỏi mặt đất,
sau đó vung qua…
Tôi như một con rối ngốc nghếch bị anh đẩy
lên lưng mà không cần tốn nhiều sức, động tác lưu loát nhanh chóng, tôi choáng
váng trừng mắt, vì hành động khiêu khích không muốn sống của mình vừa rồi mà thật
chán nản.
Nói đúng hơn, tôi cứ để mặc anh lăn qua
lăn lại như con chuột trắng bị động.
“Nằm sấp được rồi.”
Vừa dứt lời, anh liền đứng thẳng lên, ở
phía sau thân thể tôi nhanh chóng đảo qua, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt, bản
lĩnh mạnh mẽ như gấu Koala với tay ôm lấy cổ Chu Dật.
“Chu Đạm Đạm… Em muốn bóp chết anh sao?”
Chu Dật nghiến răng nghiến lợi gạt ra, tôi vội vàng nới lỏng sức, dựa vào tấm
lưng ấm áp của anh, cằm đặt trê