
u trở nên đặc
biệt mẫn cảm, tôi không kiểm soát được đong đưa ở trên sô pha: “Thầy ơi, rất ngứa
đó…”
Anh dừng lại, đưa hai con mắt tràn đầy dục
vọng lên, cười xấu xa hỏi tôi: “Ngứa ở đâu?”
Tôi co người lại: “Cái cổ…”
Anh đột nhiên đè lên, vừa điên cuồng hôn
tôi, một tay nhẹ nhàng xoa cổ tôi, ngón cái lướt qua mỗi một tấc da thịt của
tôi khiến tôi phải cắn môi không cho chính mình kêu lên, ngón tay của anh rất
thon dài, mỗi một ngón đều giống như đang đánh từng nhịp đàn trên da thịt của
tôi, khiến cho tôi rất mất tự nhiên.
Tôi bị anh ôm vào trong ngực không thể cử
động, chỉ có thể dùng hai tay vòng quanh cổ anh bất đắc dĩ kháng nghị, bàn tay
to kia của anh ôm sau lưng tôi vuốt ve, bàn tay to mềm mại rắn chắc tiến vào
trong bộ áo quần ẩm ướt của tôi, tôi không thể thốt ra thành tiếng, lại thêm vô
lực đáp lại, yếu ớt bám vào hai vai anh thở dố
“Nóng sao?” Anh đột nhiên hỏi một câu ở
bên tai tôi.
Tôi dùng sức gật đầu: “Nóng chết mất, thầy,
thầy mở điều hoà được không?”
Anh tăng thêm sức lực ôm chặt tôi:
“Không mở, nhìn em đầu đầy mồ hôi này!” Anh dành ra một tay lau những giọt mồ
hôi trên trán cho tôi.
Tôi không được tự nhiên thoát ra khỏi
lòng anh, ấp a ấp úng nói: “Trên người chúng ta đều là nước, rất khó chịu, nếu
không thì anh… Á…”
Trong mắt anh tràn đầy ý cười thoả mãn,
cố ý đưa mặt tới gần miệng tôi: “Nếu không thì cái gì?”
“Có muốn hay không…” Vốn là một câu
trong sáng vô tư nhưng trong ánh mắt đen tối của anh hình như trở nên vô cùng bất
chính, tôi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của mình, anh lại truy hỏi một lần nữa,
tôi mới ngượng ngịu bẻ ngón tay, tránh né ánh mắt nói: “Nếu không thì… anh cởi...
á, áo quần ra…?”
Anh lộ ra ánh mắt hơi khác, ôm tôi cười
khẽ một hồi lâu, tôi thẹn quá hoá giận đẩy đẩy anh: “Không cởi thì thôi, quên
đi. Thả em ra!”
Chu Dật lúc này mới thu lại sắc mặt cười
cười, vỗ vỗ gương mặt của tôi: “Em nằm sấp trên người anh giống như một quả cầu
lửa, nhanh đi tắm rửa đi.”
“Tắm… rửa?” Ý nghĩ không tốt của tôi bay
tới cảnh giới bất lương.
Anh thay tôi chỉnh lại nhiều nếp nhăn quần
áo trên cơ thể, gật đầu: “Ừ, tắm rửa rồi ngủ, để tránh cho em bị cảm.”
…
Hoá ra là tắm rửa xong rồi ngủ…
Tôi nặng đầu đứng dậy từ trên người anh,
nhẹ nhàng bay tới WC, nhìn bộ mặt đỏ tới mang tai, quần áo lôi thôi của mình ở
trong gương mà xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới mình còn không cầm quần áo để
thay, vì vậy lo lắng mở cửa, phát hiện Chu Dật đã cầm áo quần sạch đứng ở cửa.
Tôi đoạt lấy áo quần trên tay anh, đóng
cửa lại, hai gò má nóng đến mức có thể nướng được khoai.
Nghĩ đến hành động nhiệt liệt trên sô
pha vừa nãy, tôi lại co rúm lần nữa, vòm ngực rắn chắcChu Dật dưới chiếc áo sơ
mi trong suốt như ẩn như hiện, dựa vào trên người anh còn có thể nghe thấy tiếng
tim đập mạnh mẽ, khiến cho tôi miệng khô lưỡi khô, ý nghĩ không nói cũng đen tối,
mặc anh sắp đặt.
Tôi vội vã tắm rửa sạch sẽ, cầm khăn vừa
lau tóc vừa đi ra ngoài, Chu Dật đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên sô
pha.
Anh mặc một bộ áo ngủ cotton ca rô màu
xanh da trời, cầm dao gọt vỏ cam, thấy tôi đi ra, nhíu mày ý bảo tôi đi qua đây
ngồi.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng mà nhỏ hơn
rất nhiều, vì vậy ánh trăng mờ mịt dưới màn mưa vẫn nhìn thấy được lờ mờ, tôi tắm
rửa xong cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, ngồi bên cạnh Chu Dật chăm
chú nhìn anh gọt vỏ cam, sau đó buồn chán cầm điều khiển từ xa ấn tới ấn lui
cũng không tìm được chương trình nào coi được.
Chu Dật liếc mắt ngắm tôi, khoé miệng nhếch
lên: “Muốn xem cái gì?”
Tôi mệt mỏi ngã vào sô pha: “Cái gì cũng
không muốn xem.”
Anh đưa qua một nửa quả cam, tôi hời hợt
liếc mắt, sau đó yếu ớt nói: “Chia làm từng múi cho ai gia, không thì ăn không
hết.”
Anh hí mắt, bàn tay to nhéo nhéo mũi
tôi, tức giận: “Em không ăn thì anh ăn hết đó.”
Tôi vừa nghe, vội vàng đứng dậy nhận quả
cam: “Đừng đừng đừng, em ăn em ăn.”
Anh đắc ý ăn từng múi, sau đó dùng khăn
giấy lau miệng.
Tôi cẩn thận từng li từng tí lột mấy sợi
sơ màu trắng trên quả cam, Chu Dật ở bên cạnh đọc báo, tôi di chuyển đến gần
anh, cười giống như là một con mèo ăn trộm được thịt, hỏi anh: “Thầy, thầy còn
nói thầy không thích em!?”
Anh nghe xong không hề phản ứng, ánh mắt
cố định trên tờ báo vẫn không nhúc nhích, hình như căn bản không nghe được.
Tôi nóng nảy, đẩy đẩy cánh tay anh: “Nè
nè, hỏi anh nói đấy.”
Anh liếc mắt coi thường tôi, giọng điệu
kia giống như là một quý ông: “Chu Đạm Đạm, anh có nói qua là anh không thích
em sao?”
“Anh!” Tôi ngừng thở, cái này hết sức n
Tôi lại suy nghĩ lại, “Khà khà khà khà.”
Cười rộ lên, cười đến mức được gọi là một nụ cười nham hiểm, ghé vào trên lưng
anh hỏi anh: “Bản mo-rát, anh thừa nhận đi, anh mau mau thừa nhận việc kia cho
em, anh lúc nào thì coi trọng Chu Đạm Đạm mỹ lệ vô song thiên hạ đệ nhất thế?”
Anh vươn tay phải vỗ lưng tôi, tóm tôi từ
trên người anh xuống, lạnh lẽo hung ác gõ trán tôi: “Mỹ lệ vô song, thiên hạ đệ
nhất?”
Tôi nháy mắt khiêu khích: “Đúng vậy, anh
mau thú nhận đi, lúc nào