
ủa Lục Hạo không nhịn được cười, Lăng Linh ở một bên cũng đả kích Lục Hạo,
nói hắn giống như một con tôm nhỏ. Rượu ngoại được mang tới rất nhanh, người phục
vụ rót cho chúng tôi mi người một ly, tôi cầm ly ngửa đầu uống một ngụm lớn, cảm
giác không mềm mại giống như uống rượu đỏ ở nhà Chu Dật, cảm lưỡi rét buốt lạnh
lẽo, còn pha lẫn với vị ngọt nhàn nhạt.
Thời gian càng ngày càng trễ, người
trong quán bar cũng càng ngày càng HIGH, âm thanh chạm cốc, tiếng hát, mùi nước
hoa, mùi hoa tươi, mùi khói thuốc, tất cả đều pha trộn với nhau, trôi dạt khắp
nơi, một cô gái xinh đẹp khiêu gợi lôi kéo cô nàng tóc vàng cùng nhảy những vũ
điệu nóng bỏng trên nền âm thanh cực lớn, phía dưới là những tiếng gào thét,
ánh mắt sắc dục của những người đàn ông nhìn chằm chằm các cô, huýt sáo.
Lí Đông Lâm lấy chai rượu rót cho mỗi
người chúng tôi một ly đầy xong nâng ly lớn tiếng nói: “Mọi người, chúng ta uống
cạn một ly nào, cầu chúc trước cho chúng ta thi vào trường đại học thành công!”
“Được!”
Mọi người đều nâng ly: “Chúc chúng ta
thi vào trường đại học thành công.”
Trong đó có một cô gái thoạt nhìn có
chút xấu hổ lại nói thêm một câu: “Chúc chúng ta tốt nghiệp xong đều nhớ kĩ
nhau, cả đời là bạn bè.”
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên náo
nhiệt, dường như mọi người đều bị câu nói của cô gái này làm cho cảm động, Lăng
Linh cũng đỏ mũi khẽ khóc, chạm ly với tôi: “Cả đời là bạn bè!”
“Ừ!” Tôi kiên định gật đầu.
Sau đó mọi người uống một hơi cạn sạch
cùng với âm nhạc.
Thật lâu sau này, lúc Chu Dật giáo huấn
tôi hay uống rượu bừa bãi, tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên đến quán bar
ngày hôm nay, tất cả mọi người đều khờ dại ngây thơ, nhưng lại hứa một lời hứa
trịnh trọng.
Rất nhiều người đều nói, bạn bè đại học
là lâu dài nhất, mà bạn bè phổ thông lại trong sáng nhất.
Tôi nghĩ rằng đời này tôi cũng không
quên được những người bạn quý giá nhất này, mặc kệ tôi có địa vị cao cỡ nào hay
là rơi vào tình trạng chán chường không chịu nổi cỡ nào thì bọn họ cũng không rời
không bỏ, không sợ rất tốt với tôi, sau này vào xã hội, không còn có người như
vậy, mấy năm không có Chu Dật, trong đêm khuya không có tiếng động, tôi thường
nghĩ đến cuộc sống thời phổ thông của mình, luôn luôn vô tình rơi nước mắt.
Lăng Linh uống vài chén thì khuôn mặt trở
nên đỏ rực, dứt khoát xua tay với chúng tôi: “Không được không được, choáng
váng đầu quá! Tớ ra ngoài đi dạo đây.”
Tôi đỡ cô nàng đi lên một sân thượng nhỏ
của quán bar, thế giới lập tức yên tĩnh lại, bầu trời tối đen chảy xuống những
giọt mưa lớn, mưa như trút nước ào ạt xối thẳng xuống đất, từng lớp sóng lăn
tăn và bọt nước rơi trên cầu thang trên mặt đất, đèn nê ông trong làn hơi nước
trở nên mông lung, mơ hồ, bốc lên bừng bừng khói mỏng.
Tôi giúp Lăng Linh bám vào lan can của
sân thượng, cô nàng ở bên cạnh dùng đá xoa mặt, tôi không có việc gì nên đánh
giá người qua đường ở phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy đủ loại dù che mưa chen
chúc cùng một chỗ, xe taxi màu vàng xếp thành một hàng dài trong bóng đêm giống
như một dải ruy băng màu vàng lấp lánh, sự nhộn nhịp hối hả của thành phố trong
tiếng mưa rơi càng thêm mơ mơ màng màng.
Đột nhiên ánh mắt tôi lướt qua một chiếc
xe đặc biệt quen thuộc, thân xe đen bóng bị nước mưa cọ rửa đến mức toả sáng lấp
lánh. Tôi vươn người xuống dưới dò xét, rồi lại không thể xác định cuối cùng có
phải là xe của Chu Dật hay không?
Nhìn rất giống, nhưng lại không nhớ được
biển số xe của anh ta, chỉ có thể nhìn nhất cử nhất động xung quanh chiếc xe
kia, trong lòng trông mong có thể nhìn thấy anh ta, nhưng lại không muốn nhìn
thấy anh ta ở chỗ này, tôi đây sẽ thật buồn bực.
Nôn nóng nhìn một hồi cũng không phát hiện
ra người nào, có lẽ là tôi nhận nhầm một chiếc xe tương tự.
Lăng Linh cũng tốt hơn nhiều, vì vậy
chúng tôi lại vào quán bar một lần nữa.
Tâm tình vốn rất tốt lại bị tên khốn nạn
Chu Dật đạp hư, lần này lại không phải là bản thân anh ta. Tôi thật sự nghĩ rằng
mình không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi, ngay cả một chiếc xe giống nhau
cũng có thể phá hoại tâm tình của tôi, tôi tức tối nâng mấy ly rượu đổ vào miệng.
Lí Đông Lâm ở bên cạnh và những người
khác đang đùa giỡn, Lục Hạo đã sớm không biết chạy đi tán tỉnh ở nơi nào, Lăng
Linh thì tỉnh táo nên ngồi trên ghế hát theo.
Tôi thấy ở trên bàn còn có một chai rượu
lớn chưa uống, nghĩ rằng không thể dập tắt tức giận nhưng cũng có thể giải
khát, tôi dứt khoát tự mình giải quyết hết, để tránh lãng phí.
Bởi vì chai rượu ngoại này êm, cho nên uống
vào có cảm giác đặc biệt nhẹ, nhưng uống hơn mười ly này vào bụng xong, tôi bỗng
dưng cảm thấy dạ dày bắt đầu nóng rát quằn qu
Một dòng nước ấm nhanh chóng lẻn đến đỉnh
đầu, tôi đứng nghiêng ngả, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống dưới.
Đại não giống như bị cồn gây tê, tất cả
trước mắt đều trở nên hồ đồ ồn ào hẳn lên, bài hát mang âm hưởng hỗn độn giữa
châu u và châu Mỹ làm nóng lên, tôi lảo đảo lúc lắc theo mấy cô nàng sành điệu
bên cạnh, vặn vẹo xung quanh.
Lục Hạo không biết x