
?”
Anh lộ vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú tự hỏi
một lát rồi buồn bã lắc đầu: “Thực sự không biết, nhưng mà anh hình như cũng
chưa nói anh thích em mà?”
“Cái gì!!! Chu Dật, anh, cái tên biến
thái này, anh đùa giỡn với em hả, anh…” Tôi nắm vai anh lắc qua lắc lại.
“Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa.” Anh
bất đắc dĩ ôm tôi vào lòng, không cho tôi nhúc nhích.
Tôi ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên
người anh, bĩu môi giả bộ vô tội: “Thầy này, thầy bảo học sinh của thầy có tình
cảm thế này thì làm sao chịu nổi.”
Anh buồn cười nhéo nhéo cằm tôi, không
biết từ đâu mang ra máy chụp ảnh kỹ thuật số, giống cái của tôi như đúc, tôi
còn chưa kịp né tránh, hướng tôi bấm flash tách tách.
Tôi tạo dáng trợn mắt há mồm dữ tợn, một
lát sau một tấm ảnh hình chữ nhật xuất hiện trên tay, quả thực là vô cùng thê
thảm. Chu Dật cầm ảnh chỉ lén cười sung sướng, tôi nhìn bức ảnh xấu đến thương
tâm kia, cố gắng nhịn việc cho Chu Dật ăn đấm, nhảy lên ghế sô pha chém giết tấm
ảnh trong tay anh.
Anh cố ý đem ảnh chụp lên cao không cho
tôi cướp được, tôi đứng trên sô pha nửa ngày cũng tịch thu được, liền dấy lên bất
mãn ngồi xuống lườm anh: “Anh mua cái này lúc nào vậy?”
Anh nhìn tôi từ bỏ ý đồ cướp giật, bỏ tấm
ảnh vào trong túi áo ngủ, nói: “Lúc mua giúp em, anh thấy thú vị nên mua thêm một
cái.”
“Nham hiểm, gian xảo!”
Anh cười híp mắt, sờ sờ đầu tôi: “Không
còn sớm nữa, ngủ đi.”
Tôi ngã vào trên người anh chơi x“Không
ngủ có được không? Em tỉnh rượu, ngủ không được.”
Hai tay anh nhẫn tâm kéo hai má tôi, vô
tình nói: “Em không ngủ nhưng anh muốn ngủ, em ở trên sô pha chơi một mình đi.”
Tôi nằm ôm cổ anh: “Không được, không được.
Không cho anh ngủ.”
Anh giả vờ lạnh nhạt: “Em học sinh này
sao lại không quan tâm thầy giáo như thế chứ!”
Tôi cũng lạnh lùng nhìn anh: “Anh thầy
giáo này sao lại không yêu thương học sinh như thế chứ!”
Anh xì một tiếng bật cười, ôm ngang người
tôi lên giữa không trung: “Không ngủ đúng không? Vậy em và anh cùng đi giặt áo
quần bẩn, được không?”
“Không được!”
“Không giặt quần áo thì ngủ, cho em tự
chọn!”
“Em chọn C!”
“Đã quên nói với em, C là viết bài làm
văn cho anh.”
“A A a a, em muốn đi ngủ.”
Gian kế được thực hiện, Chu Dật ôm tôi đặt
trên giường ngủ của phòng dành cho khách, thay tôi đắp chăn, tắt đèn.
Tôi thật sự không ngủ được, mở to hai mắt
trong bóng tối nhớ lại những màn vừa xảy ra, vui vẻ cười ra tiếng. Bình thường
Chu Dật khiến cho người ta cảm thấy chín chắn bình tĩnh, nhưng ở trước mặt tôi
lại giống như một đứa trẻ to xác, không có uy nghiêm của thầy giáo chút nào cả.
Ngoài cửa sổ vốn là một mảng yên tĩnh, lại
không biết ở tầng lầu nào đột nhiên phát ra tiếng đàn piano, có lẽ là một đứa
bé đang luyện tập, nghe được tiếng đàn non nớt, lại ở trong màn đêm yên tĩnh
này, có lẽ một số người sẽ nghĩ là tiếng piano nửa đêm làm phiền giấc ngủ của họ,
nhưng tôi nghe thấy lại vô cùng cảm động, những nốt nhạc đơn thuần lướt nhảy
trên phím đàn, tựa như những ngón tay thon dài của Chu Dật…
A… Tôi che chăn nhớ tới nhiệt tình của
anh, có chút thẹn thùng.
Tiếng đàn dưới lầu vẫn không ngừng, dần
dần trở nên du dương êm tai, tôi càng nghe tâm tình càng tốt, lại càng ngủ
không được, vừa nghe tiếng đàn vừa nghĩ tới Chu Dật đã ngủ chưa, có phải cũng
giống như tôi thưởng thức tiếng đàn nửa đêm hay không?
Nghĩ vậy tôi liền nhịn không được kích
thích, xoay người đứng dậy rời giường, chèn mũi chân mở cửa phòng, rón ra rón
rén đi tới cửa phòng Chu Dật, tai dán trên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong.
Nhưng đợi một hồi lâu cũng không nghe được
cái gì, cũng không biết người này đã ngủ chưa, tôi thất vọng quay đầu, vừa mới
quay qua đã thấy Chu Dật cười gian như một con quỷ đứng ở sau lưng tôi, tôi sợ
đến mức thụt lui đâm vào cửa phòng.
“Muốn nghe lén cái gì hả?” Chu Dật phỏng
đoán, rõ ràng là giả bộ hồ đồ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu khing thường: “Không có gì,
chỉ là xem thầy đã ngủ chưa.”
Anh “Hứ” một tiếng đầy ý nghĩa.
Tôi không cam lòng, đi theo sau anh giống
như một cái đuôi: “Thầy, thầy muốn ngủ ạ?”
Anh quay đầu nhìn tôi: “Đúng vậy, sao
nào, tự mình không ngủ được à?”
“Vâng.”
Anh trầm mặc chốc lát: “Anh đi pha sữa
cho em nhé.”
“Không muốn uống. Thầy, thầy giúp em
đi!” Tôi đi ra trước ôm lấy Chu Dật, đầu càng không ngừng mè nheo ở trong ngực
anh.
“Đừng náo loạn Đạm Đạm.” Anh vuốt tóc
tôi, muốn kéo tôi ra.
Tôi có chết cũng vòng ôm anh không
buông: “Em không, em không.”
Anh bị tôi ôm đến mức không động đậy được,
không biết nên khóc hay nên cười nói: “Chu Đạm Đạm, anh trước đây cũng không
phát hiện ra em lại xấu xa như thế đấy.”
Tôi ngẩng đầu cười với anh: “Bây giờ
phát hiện vẫn không tính là quá trễ.”
Anh bất đắc dĩ ôm lấy tôi.
Đột nhiên tay anh dừng lại, nhăn mi
trách cứ: “Sao lại không đi dép, nhanh lên giường che lại, đừng để bị cảm.”
“Tuân mệnh!”
Tôi dương dương tự đắc tiến vào trong
chăn của anh, chủ động đắp chăn, lộ ra hai con mắt cười hì hì nhìn anh.
Anh mở ra bên kia chui vào ngủ, trong
chăn ấm áp lấp đầy hơi thở của anh, Chu D