
n mắt Chu Dật, anh nhăn
mày, trán lấm tấm mồ hôi, tôi tưởng là cầm đau anh, lập tức thả bớt sức lực xoa
nhẹ cho anh, vừa xoa vừa nóng ruột hỏi: “Còn đau không?”
“Em…” Chu Dật lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười,
thở mạnh một hơi, kéo tôi từ trong chăn ra đặt dưới thân, những nụ hôn thật sâu
hạ xuống ngắt quãng, trên trán, trên môi, dọc theo cổ một mạch hôn đến xương
quai xanh.
Đầu ngón tay ở trước ngực tôi xoa nhẹ, một
sự khô nóng khó hiểu từ phần bụng dưới truyền đến, tôi không kịp che miệng lại,
liền kêu lên.
Một tay anh xoa hạt mẫn cảm kia, tay kia
thì bất tri bất giác trượt tới bên trong đùi tôi, bất cứ nơi nào chạm đến đều
như châm lửa, toàn thân tôi mềm yếu không còn khí lực, hạ thân vọt tới khát vọng
vô tận, cầu xin anh xoa yêu càng nhiều.
Chu Dật cúi đầu, dịu dàng ngậm hạt trước
ngực tôi, khẽ cắn mút hút, tôi không kiểm soát được vặn vẹo nâng lên, hơi thở mềm
mại xen lẫn hơi thở hổn hển.
Tôi vòng ôm cổ Chu Dật, run rẩy hỏi: “Thầy…
Nghe nói lần đầu tiên đều rất đau!”
Chu Dật nghe lời tôi nói, ngẩng đầu, nhẹ
nhàng hôn tôi, ở bên môi tôi vụng trộm ma sát một lúc: “Em thư giãn đi, đừng
quá căng thẳng.”
Tôi cố gắng hít sâu để bản thân không phải
căng thẳng, Chu Dật bảo tôi nhìn anh, cố gắng phân tán sự chú ý của tôi.
Không lâu sau, nơi riêng tư đột nhiên
đâm đến một vật nóng bỏng, tôi còn chưa kịp kinh hô đã bị Chu Dật hôn thật sâu,
hạ thân chịu đựng vật nóng kia.
Cảm thấy một trận xé rách kéo tới, tôi
đau đến mức cắn ngược lại Chu Dật, vẫn cứ va chạm trên da môi của anh, cũng
không thể giảm bớt chút đau đớn nào, muốn thét chói tai nhưng càng kêu không được.
Tôi nhắm chặt mắt, eo bị nắm tay của Chu
Dật kéo lên, bỗng dưng cảm giác thân thể của anh lại càng vào sâu từng bước.
Sự đau đớn như kim châm kia làm cho tôi
muốn kẹp chặt hai chân, ai ngờ Chu Dật sớm biết được, dùng thân thể chặn tôi lại,
một lần lại một lần ở bên tai tôi nói: “Đạm Đạm thông minh, nhịn một chút sẽ
không đau nhức. Em đừng căng thẳng, càng căng thẳng quá mức lại càng đau nhức!”
Mồ hôi lấm tấm trên trán Chu Dật theo sự
chuyển động mà rơi trên mặt thậm chí trên người tôi, thả tới những giọt mồ hôi
giống như một viên ngọc lửa, vừa nóng, vừa đau, nhưng chỗ sâu trong lại tản mát
ra một loại dục vọng cùng khoái cảm khó nhịn.
Tôi nâng eo anh, vô tình chịu đựng hở ra
tiếng rên thở dài đau nhức, không cách nào suy nghĩ, không cách nào hô hấp,
trong mắt là hai tròng mắt ôn nhu của Chu Dật, ôm chặt da thịt anh, cái kiểu cảm
giác hợp hai thành một này làm cho tôi lại kìm lòng chẳng đặng một lần nữa, eo
vặn vẹo nghênh đón anh.
Càng đau đớn càng căng thẳng quá mức,
tôi rõ ràng cắn môi anh bật máu, toàn bộ mùi máu tươi từ môi anh tràn đến trong
miệng tôi, máu tươi đỏ sẫm từ trên da của miệng anh chảy xuống, hoà với mồ hôi
cực nóng chảy trên người tôi, tất cả đều là máu và mồ hôi của anh.
Đau nhức cùng vui sướng của đêm nay cả đời
tôi cũng không thể quên được, không biết làm nhiều hay ít lần, nhưng mỗi một lần
đều khắc cốt ghi tâm như vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao rất nhiều người
yêu nhau đều bằng lòng dùng phương thức này để thổ lộ hết ý nghĩ yêu thương.
Tôi ngủ trong lòng Chu Dật, bị anh ôm chặt
vào trong ngực, lại ngủ thẳng đến bình minh.
Rất nhiều năm sau, tôi oán giận lần đầu
tiên Chu Dật lại nhẫn tâm làm nhiều lần như vậy, anh lại làm như chuyện không
liên quan đến mình nhướng mày: “Nếu anh nhớ không lầm thì đó chính là tự em yêu
cầu.”
“Em chỉ yêu cầu lần đầu tiên thôi, anh
là đồ cầm thú! Làm nhiều lần như vậy!”
Chu Dật buông máy vi tính trong tay, hỏi:
“Lần thứ hai có đúng em chủ động bảo anh không cho phép đi ra không?”
“…”
“Lần thứ ba có đúng em chủ động đè lên
người anh hay không?”
“…”
“Lần thứ tư có đúng em…”
“Anh câm miệng cho em!”
“Vợ à…” Thấy tôi thẹn quá hoá giận, Chu
Dật ôm lấy tôi từ phía sau.
“Làm gì?”
“Nếu không… lại một lần nữa?”
Chu Dật dậy sớm hơn tôi nhưng không gọi
tôi rời giường, chờ lúc tôi tức dậy thì anh đã làm xong bữa sáng đặt trên bàn,
còn mình thì ở trong phòng khách đọc sách.
Thấy tôi mở cửa đi ra, anh vội vàng đặt
sách xuống: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tôi vẫn còn buồn ngủ, trừng mắt với anh:
“Đều tại rèm cửa sổ của anh, ngay cả ánh nắng cũng không che được, sao đây!”
Anh gõ gõ đầu tôi, đột nhiên nhớ tới cái
gì đó, đầu tiên là nhìn tôi mấy lần, sau đó mới hỏi: “Em… Trên người đau
không?”
Tôi trừng mắt trắng: “Thầy, anh nói lời
này không phải là vô ích sao?”
Anh thẹn thùng, dẫn tôi đến trước bàn
ăn: “Trước tên ăn một chút gì lót dạ đã, tý nữa chúng ta ra ngoài ăn.”
Tôi đứng trước bàn, tuỳ ý chọn mấy cái
bánh xốp nhét vào trong miệng, suy nghĩ một chút, lắc đầu với anh: “Không được,
anh đưa em về nhà đi, hôm nay ba em từ nhà cô út trở về.”
Anh gật đầu: “Được, áo quần của em đều
giặt khô phơi khô rồi, anh để ở trong phòng cho em.”
“A, cảm ơn.”
Sau khi ăn xong, Chu Dật lái xe đưa tôi
về nhà, xe đứng cách nhà tôi một chỗ xa đầu phố, tôi ngọt ngào nói cảm ơn với
anh chuẩn bị xuống xe.
“Chờ một chút.” Anh ở phía sau gọi tôi