80s toys - Atari. I still have
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

ông ra từ nơi nào,

nhìn thấy tôi nhảy cuồng nhiệt, kinh ngạc mở miệng: “Oa ghê, Chu Đạm Đạm cậu

đang nhảy hả???”

Tôi đảo mắt cá chết, lầm bầm trong miệng:

“Nói nhảm, cậu mắt mù hả?” Vừa nói hai tay vừa lắc lư, đong đưa trên đầu.

Đám người rất là đông đúc, tôi hoa mắt

không thấy rõ ai với ai, rất nhanh đã bị đẩy vào trung tâm, ánh sáng xung quanh

chiếu tới, đầu tiên tôi cùng một cô gái chiều cao bằng nhau tựa lưng cùng nhảy,

tiếp theo DJ nhanh chóng thay đổi bài hát, cô gái kia bị lấn át, trong chớp mắt

tôi bị một cánh tay lông lá kéo lại, tôi ngẩng đầu ngửa mặt thật lâu, dưới ngọn

đèn liên tiếp mới nhìn rõ hoá ra là một người đàn ông nước ngoài cao lớn.

Hắn mở miệng nói gì đó với tôi, tôi căn

bản không nghe thấy, suy nghĩ của tôi chỉ chú ý nhảy lắc lư, thậm chí còn muốn

bật âm thanh lớn lên. Người nước ngoài thấy thế bỗng nhiên nhấc một tay lên, mạnh

mẽ ôm eo tôi, muốn tôi và hắn cùng nhau nhảy.

Tôi còn chưa nói chuyện thì chợt nghe thấy

âm thanh của Lí Đông Lâm và Lăng Linh: “Chu Đạm Đạm, qua đây!”

Tôi mơ màng quay đầu nhìn bọn họ, còn

chưa phản ứng lại, đã bị bọn họ xông lên lôi qua, hai tay tôi bị bọn họ kẹp lại

rất khó chịu, lúc bị tha đi còn cười khúc khích vẫy tay tạm biệt với người nước

ngoài.

Sau đó dựa vào vai của Lăng Linh, buồn rầu

kêu lên: “Khó chịu quá! Gọi Chu Dật đến đi!”

Lí Đông Lâm đang lôi kéo tay tôi thì dừng

lại, dường như bắn một cái nhìn thắc mắc về phía Lăng Linh, Lăng Linh vội vàng

tiếp lời tôi: “Đạm Đạm, cậu xem cậu say thành cái dạng gì rồi, thầy Chu đã tan

ca, chúng ta thì đang ở quán bar mà.”

Tôi cọ cọ vào một con cá chép đứng lên:

“Tớ biết, tớ biết, tớ muốn gặp anh ta! Hu hu hu …”

Lăng Linh khó xử đặt tôi lên sô pha: “Tớ

điện thoại cho thầy.”

“Không được!” Tôi vung tay ngăn cô nàng

lại “Không thể gọi cho anh ta...”

“Vậy?...” Lăng Linh vô cùng khó xử,

không biết nên làm cái gì bây giờ.

Tôi ngồi phịch trên sô pha da một hồi, đột

nhiên nhớ tới cái gì, lảo đảo chạy ra sân thượng bên ngoài, duỗi dài cổ nhìn

chiếc xe màu đen còn đang ở chỗ kia.

Vào lúc đó, đột nhiên tôi giống như bị

điểm huyệt khóc, oa oa khóc rống lên: “Hu hu hu, tớ chính là muốn gặp anh ta,

Lăng Linh…”

“Lăng Linh, đi vào lấy cho cậu ấy một

cái khăn ấm.” m thanh của Lí Đông Lâm vang lên phía sau tôi.

Tôi từ chối lau khô nước mắt, quay đầu lại

một cách đẹp mắt, hé ra một khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.

Vẻ mặt của Lí Đông Lâm ở dưới ngọn đèn

không thể đoán được, khẽ hỏi tôi: “Cậu muốn gặp thầy Chu ư?”

Cồn đã làm cho đại nào của tôi nói chuyện

không lịch sự: “Ừ, tớ muốn, làm sao bây giờ?”

Hình như hắn thở dài, kéo tôi khỏi mặt đất:

“Trước hết lau mặt đi đã.”

Nói xong xoay người tìm một nhân viên phục

vụ, chẳng biết đang nói cái gì, tôi lợi dụng lúc hắn nói chuyện, lắc lư bất định

đi xuống lầu. Khí lạnh ngay lập tức áp sát, tôi mặc áo ngắn tay, tay liền nổi

da gà.

Tôi chạy đến trước chiếc xe kia, cố gắng

nhìn xung quanh bên trong, nhưng cái gì cũng không có, thùng xe trống không.

Lăng Linh từ trên lầu chạy xuống, kéo

tôi để phòng ngừa tôi đụng vào người đi đường: “Tớ gọi điện thoại cho thầy Chu

rồi, thầy nói thầy đã biết cậu xảy ra chuyện, đã đến rồi.”

Tôi hoảng hốt quay đầu hỏi cô nàng: “Ai

nói mà anh ta biết?”

“Ừ, tớ cũng không biết vì sao thầy lại

biết?”

Cả người tôi dầm mưa to bị ướt đẫm, cố

chấp đứng ở dưới cầu thang đợi Chu Dật, Lăng Linh không lay chuyển được tôi,

cùng đứng cạnh tôi.

Mà Lí Đông Lâm, vẻ mặt ở trên cầu thang

nhìn tôi, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Tôi không biết đợi bao lâu, có lẽ là chỉ

trong chớp mắt, đã thấy Chu Dật ẩn nhẫn tức giận đi về phía tôi, anh ta che cây

dù màu đen, ăn mặc phong phanh giống như tôi.

Tôi giống như là nằm mơ giữa ban ngày.

Tôi run rẩy đứng lên, anh ta chạy tới

trước mặt tôi, khoé mắt, đuôi lông mày đều lạnh lẽo, thấy cả người tôi ướt đẫm,

càng không nói hai lời kéo tôi vào dưới ô.

Tôi bướng bỉnh căn đôi môi run rẩy, Chu

Dật bỗng dung nắm cằm tôi, bức tôi nhìn thẳng hai mắt sắc bén của anh ta, mỗi

chữ mỗi câu đều tức giận bức người nói: “Chu Đạm Đạm, thầy thực sự là quá thất

vọng với em rồi.”

Tôi không đẩy anh ta ra, nước mắt lại một

lần nữa không chịu thua kém mà chảy xuống: “Em cũng rất thất vọng đối với thầy!”

Anh ta bung dù đứng ở trong mưa, đôi mắt

đen kị nhìn tôi, không đành lòng mà giơ tay lau nước mắt cho tôi, tôi phẫn nộ

kéo tay anh ta ra: “Thầy có biết vì sao em thất vọng với thầy không?”

“Bởi vì thầy ngay cả một cô gái mười tám

tuổi cũng không bằng! Thầy ngoài miệng thì nói không thích, lại còn đuổi theo

em, em là gì của thầy hả, không cần thầy chăm sóc như thế, thầy là một loại người

nhát gan.”

Vẻ mặt anh ta tái nhợt, trước nắm cổ tay

tôi: “Chu Đạm Đạm, em theo thầy về nhà.”

“Ai muốn về với thầy, em không cần. Thầy

buông ra!”

Tôi dùng sức thoát ra khỏi tay anh ta,

còn tiện thể đá anh ta một cái, sau đó rống lớn một câu: “Thầy! Em ghét thầy!”

Liền xoay người chạy…

Mưa to giống như viên đạn bắn vào người

tôi, đối với tôi đã không còn cảm giác đau đớn, ý nghĩ vừa bị cồn làm mê