
muội
đã bị nước mưa gột sạch, tỉnh táo lại.
Tôi đi trên đường, còn không bằng một
con chuột ướt sũng, có đôi tình nhân tốt bụng đem cái ô dư ra cho tôi, tôi cười
từ chối. Tôi chỉ muốn cho trận mưa này thức tỉnh mình, làm cho tôi không còn si
mê con người nhát gan Chu Dật này nữa!
Tôi ướt sũng lang thang trên đường,
không dám về nhà.
Lbiết Chu Dật thì ngược lại với tôi,
đang ở trên đường lo lắng tìm tôi.
Áo khoác của tôi bỏ quên trong quán bar,
trên người chỉ còn khoảng ba mươi mấy đồng, ở trạm taxi kêu một chiếc xe, báo
ra địa điểm của một người quen, cuối cùng trả tiền thì tiêu hết gần ba mươi hai
đồng.
Chỗ này tôi đã tới hai lần, vừa xa lạ vừa
quen thuộc như vậy, tôi ướt sũng đứng trong thang máy, cảm thấy bản thân lại
làm một chuyện ngu xuẩn.
Nhưng tôi làm nhiều chuyện ngu xuẩn như
vậy, bạn cũng quan tâm chuyện này sao?
Tôi đi tới trước cửa nhà anh ta, lẳng lặng
đứng một lúc, sau đó do dự ôm đầu gối ngồi ở cửa.
Liên quan đến việc mắc mưa, cả người tôi
đều đang lạnh run, tay chân cứng ngắc, môi lạnh buốt, quần áo ẩm ướt, mưa lạnh
xâm chiếm cùng việc tiếp xúc với sàn nhà lạnh giá, một sự bứt rứt lan tràn đến
toàn thân lạnh lẽo.
Tôi lấy tay lau khô nước trên mặt, vẫn
ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Có lẽ rất nhiều năm sau, tôi sẽ cảm thấy
quyết định lúc này của tôi không ngu ngốc, suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ làm
ra một số chuyện không có lí trí, nhưng hiện tại tôi không quan tâm, tôi giữ vững
dũng khí dám yêu dám hận chạy tới cửa nhà Chu Dật chờ anh ta, mặc dù không biết
anh ta không ở nhà.
Nếu đêm này, tôi không cương quyết làm
như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ hối hận, nhưng tôi không muốn khiến cho mình lúc còn
trẻ như vậy lại làm rất nhiều rất nhiều chuyện hối hận, thế cho nên sau này già
rồi, một phần ba hồi ức của tôi tất cả đều là hối hận.
Tôi ôm đầu gối ngồi ở cửa nhà anh ta thật
lâu thật lâu, điện thoại di động hết pin tắt máy, tôi không biết thời gian.
Giữa lúc tôi sắp buồn ngủ thì thang máy
đối diện “Đinh” một tiếng làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi vội vàng đứng thẳng
dậy, linh tính mạnh mẽ nói cho tôi biết là Chu Dật.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong
đi ra một thân ảnh uể oải, cây dù đen ban đầu đã không còn, mái tóc đen dày
cũng không còn hình dạng.
Vẻ mặt Chu Dật trắng bệch lấy ra chiếc
chìa khoá đi về hướng tôi, sau đó ngẩng đầu, tay dừng lại giữa không trung,
cùng lúc kinh hỉ nhìn tôi, bước qua.
Môi của anh ta hơi mở ra, âm thanh trầm
thấp khàn khàn: “Em… Sao lại ở chỗ này?”
Tôi cắn môi, thì thào nói: “Thầy…”
“Em đứng lên trước đi.”
“Chân tê rồi, không đứng lên được.” Tôi
đáng thương nói.
Anh ta ngồi xổm xuống, hai tay vắt ngang
hai tay của tôi, ôm tôi lên. Lập tức lấy chìa khoá ra mở cửa phòng.
Tôi dè dặt kéo góc áo của anh ta: “Thầy,
em đến để xin lỗi.”
“??”
“Vừa rồi ở cửa quán bar em không nên nói
thầy như vậy, em sai rồi, sau này em không bao giờ sẽ đến làm phiền thầy nữa…”
Tôi còn nói chưa dứt lời, cả người đã bị
anh ta ôm chặt, trọng lượng cơ thể hầu như đều dựa vào trong ngực anh ta, cằm bị
bàn tay to của Chu Dật nâng lên, một nụ hôn cực nóng cứ như vậy ấn xuống.
Cả người tôi giống như bị lửa đốt, từng
giọt mưa trên mái tóc đen của anh ta rơi xuống xương quai xanh của tôi hoá
thành dòng nước chảy vào trong quần áo, tay kia vuốt ve sau lưng tôi.
Đôi môi nóng bỏng chặt chẽ đè nặng tôi, ở
trên môi tôi trằn trọc vụng trộm ma sát nhiều lần, thân thể của tôi dần dần
nóng lên, thậm chí còn sinh ra một loại dục vọng không thể cưỡng lại, xem xét,
nhón ngón chân nhiệt tình đáp lại anh ta.
Chu Dật kéo gáy tôi, tôi lảo đảo ngã lên
sô pha, anh ta ôm tôi, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm của tôi, tiến quân
thần tốc, mút, liếm...
Tôi thở càng ngày càng gấp, thân thể mềm
mại không xương leo lên trên người anh, nhắm mắt lại.
Đôi môi hơi mỏng của anh ngậm cánh môi
tôi, ngu muội khẽ nói thầm với tôi: “Xin lỗi.”
Tôi thở càng ngày càng gấp, thân thể mềm
mại không xương leo lên trên người anh, nhắm mắt lại.
Đôi môi hơi mỏng của anh ngậm cánh môi
tôi, ngu muội khẽ nói thầm với tôi: “Xin lỗi.”
Tôi nhất thời không nghe rõ ý tứ của
anh, vì vậy mở mắt ra nhìn anh.
Chu Dật cúi người xuống, hai tay chống
trên sô pha, từ trên cao nhìn xuống ôm sát tôi vào trong ngực, nước mưa theo sợi
tóc của anh rơi trên xương quai xanh gợi cảm của anh, dọc theo làn da nhẵn bóng
tiến vào trong quần áo.
Trong nháy mắt tôi miệng khô lưỡi khô, đầu
lưỡi liếm liếm.
Ánh mắt nhìn về phía trước, chống lại
đôi mắt sâu xa tối tăm của anh, tim thình thịch đạp loạn, hơi đứng thẳng lên để
chủ động ôm lấy anh, đến gần môi anh.
Anh cũng không đẩy ra, ngược lại càng
làm cho nụ hôn này sâu thêm, khẽ cắn cánh môi của tôi, cái lưỡi linh hoạt dường
như có sinh mệnh, triền miên đến cực điểm, tôi cảm giác cả người nóng hổi giống
như bị nướng trên lửa, nhưng lại nhịn không được mà nhiệt tình đáp lại anh. Đôi
môi anh nóng như lửa, hôn dọc theo cổ của tôi dần xuống một tấc, dường như còn
kìm nén ham muốn của chính mình.
Da thịt bị môi anh hôn qua đề