
h ta?
Bố mày tựa như một con ngốc bị anh ta
chơi đùa đến ngu ngốc, sau đó hiện tại lại bị chính mình chơi đùa đến ngu ngốc,
luôn luôn là một người ngu ngốc.
Tôi ngồi phía sau Chu Dật cực kì ngớ ngẫn
nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, trong đầu đột nhiên hiện ra hai loại kích
thích:
Thứ nhất: Giờ xông lên phía trước dồn sức
đấm anh ta một trận cho thoả giận.
Thứ hai: Giờ xông lên phía trước dồn sức
đấm anh ta một trận sau đó ép hỏi rõ ràng.
Nói chung, đã muốn đấm cho anh ta một trận,
nhưng lại có sự dõi theo của rất nhiều người, mà tôi lại là học trò nhỏ của anh
ta, không dám làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, cuối cùng tôi nhịn
kích thích xuống, quyết định đêm nay đến quán bar giải tỏa bực dọc.
Trận đấu buổi chiều rất nhanh đã xong,
có người nói là lớp của Lí Đông Lâm lấy được toàn thắng, điên cuồng thét chói
tai ở bên cạnh.
Tôi xấu hổ nhỏ ba giọt mồ hôi, lớp họ thắng,
ba người chúng tôi còn đi theo chúc mừng, đây là cái đạo lí gì chứ, ba đứa giống
như là gián điệp trà trộn vào quân địch vậy.
Tôi, Lục Hạo, Lăng Linh cùng Lí Đông
Lâm, Đinh Trạch đi ra cổng trường, những người khác quyết định chia thành những
tốp nhỏ, trước đi ăn cái gì đó rồi buổi tối tập hợp tại quán bar.
Năm người chúng tôi vì tiết kiệm thời
gian, vì vậy kêu xe đi tới gần quán bar, chọn một quán thức ăn nhanh giải quyết
việc no bụng.
Bọn họ hăng hái tràn trề nói chuyện về
trận đấu chiều hôm nay, tôi không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không
nghe sự sai bảo lại nghĩ đến Chu Dật, hiện tại đang làm cái gì? Đang cùng cô
gái kia đi ăn cơm hay là đang soạn bài đây?
Trong nhà hàng mở bài «Lời thú tội lúc
hoàng hôn», tôi nghe thấy trong lòng không khỏi chua xót khổ sở, cắn ống hút.
Lí Đông Lâm chú ý tới tôi, quan tâm hỏi
thăm: “Làm sao vậy?”
Tôi giấu diếm dấu vết, nháy mắt lắc đầu
cười: “Cái gì? Đang nghe mọi người trò chuyện nha!”
Cậu ta đưa cho tôi một cái ống hút mới:
“Nhìn cậu giống như mất hồn, đang suy nghĩ chuyện khác sao?”
Tôi kinh ngạc với sự chu đáo của cậu ta
cảm kích nhận lấy ống hút: “Tớ đang suy nghĩ lớp tớ nhân tài đông đúc lại bị
đánh bại bởi lớp cậu, thực sự là không công bằng.”
Hắn cười ha ha: “Hoá ra cậu đang vướng mắc
cái này…”
Tôi cũng cười ngốc theo.
Cùng nhau ăn uống nói chuyện phiếm, rất
nhanh đã đến giờ, đèn đêm đã bật lên.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng xung quanh, tất
cả các toà nhà cao tầng đều phát ra ánh sáng tràn đầy màu sắc, một buổi tối náo
nhiệt cứ như vậy mà đến.
Lúc liên lạc với những người khác xong,
chúng tôi đứng dậy đi tới quán bar trước. Kỳ thực, đây là lần đầu tiên tối tới
quán bar.
Quán bar ở thành phố A chia làm hai loại,
một loại là yên tĩnh nhẹ nhàng, bên trong có ca sĩ khẽ hát, không khí nhàn nhã.
Một loại khác là âm thanh ồn ào, nơi chốn của múa hát và sắc đẹp, là nơi tìm được
toàn bộ đàn ông, phụ nữ, dục vọng, tiền tài, uống rượu.
Chúng tôi tò mò, quyết định đến một quán
bar nổi danh nhất của thành phố gọi là «Tô Hoa».
Vừa mới đi tới cửa, đã có thể nghe thấy
âm thanh đinh tai nhức óc ở bên trong, bên ngoài vệ sĩ đứng rất nhiều, tất cả
những người đi ra đi vào đều là những cô gái đi giày cao gót, trang điểm đậm,
không thiếu người đẹp cùng vóc dáng đẹp.
Nhóm người chúng tôi mộc mạc tới cực điểm,
học sinh đứng ở ngoài cửa bất ngờ thu hút ánh mắt của người qua đường.
Tựa như hai thế giới, một đơn giản tốt đẹp,
mà cái trước mắt chúng tôi là phức tạp nồng nặc.
Lúc chúng tôi chần chừ cuối cùng có muốn
đi vào hay không thì thời tiết không tốt chút nào, sét đánh ầm ầm, nhìn như trời
sắp mưa.
Lục Hạo lo lắng nói: “Nếu không thì cứ dứt
khoát vào xem đi, dù sao trời cũng mưa ngay đó.”
Mọi người lúc này đều gật đầu, mang theo
tò mò, sợ hãi, kích thích bước về phía cầu thang kiểu cổ của đại sảnh.
Các thiết bị lắp đặt đường đi của Tô Hoa
rất phức tạp, cầu thang bằng gỗ chạm trổ hoa văn, ngọn đèn thuỷ tinh lờ mờ, còn
có cách điệu cấp độ rõ ràng, đúng là quán bar đặc sắc nhất của thành phố A.
Có lẽ là chúng tôi tới sớm, không có dự
định ghế tiếp theo.
Chúng tôi cặp sách, đồ đạc tuỳ thân cho
người phục vụ rồi theo hắn xuống vài bậc thang.
Người phục vụ lễ phép vén tấm màn thuỷ
tinh lên cho chúng tôi, một mùi rượu nồng nặc cùng thứ âm nhạc mạnh mẽ ập vào
trước mắt chúng tôi, tiếng người ồn ào, phụ nữ cười duyên, đàn ông đón ý nói
hùa, còn có một dục vọng không đáy.
Tựa như một thế giới quanh năm xa hoa
truỵ lạc vẫy chào chúng tôi.
Tôi đã từng nghe được một câu nói: Đến
câu lạc bộ đêm học cái xấu rất nhanh, đầu tiên là thay đổi thẩm mỹ của họ, thứ
hai là đập nát mộng tưởng của họ.
Thầy giáo hôn nồng nhiệt
Sự thiếu hiểu biết của mấy người chúng
tôi rất nhanh đã bị bầu không khí ở đây kéo đi, theo sự giới thiệu của người phục
vụ mà gọi một chai rượu ngoại và mấy lon nước giải khát.
Đưa tới dĩa đựng trái cây có cắm mấy cái
pháo hoa, tôi nóng nên cởi áo khoác, Lục Hạo rất nhanh đã làm quen với mấy người
bàn bên cạnh, đứng lên theo âm nhạc phấn chấn lòng người.
Tôi và Lí Đông Lâm nhìn thấy bộ dạng ngốc
nghếch c