XtGem Forum catalog
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

đấu bắt đầu, Lí

Đông Lâm cũng không cần cổ vũ hăng hái vọt tới đầu tiên, vẫn duy trì tốc độ ở vị

trí giữa, không bị người khác chèn, cũng không chèn người phía trước.

Mắt thấy hắn chạy tới, tôi liền lẻn đến

cạnh đường chạy, hai tay tạo thành hình cái loa: “Cố lên, cố lên!”

Đến vòng đua thứ hai, tốc độ của những

người khác dần dần chậm lại, nhưng Lí Đông Lâm bỗng nhiên lại tăng tốc độ, vượt

qua ba người, lớp bọn họ liền nhốn nháo đứng lên, đều đặn gào thét cố lên.

Tới vòng đua thứ ba, hắn giống như là ăn

thuốc kích thích, bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi theo hai người

phía trước, theo sát ở phía sau, ngay thời khắc mấu chốt cuối cùng thì chạy nước

rút, ba người lại một lần nữa tăng tốc, Lí Đông Lâm tựa như một trận gió mạnh

thổi qua, nhanh chóng vượt qua hai người phía trước, một mạch hướng tới đích.

m thanh hoan hô động đất của lớp bọn họ

thật đinh tai nhức óc, tôi cũng cười theo.

Lục Hạo ở bên cạnh cay độc với tôi: “Cậu

là người của lớp nào hả?”

Tôi giương mắt trắng: “Ai bảo điền kinh

của lớp chúng ta không hăng hái tranh đua, hơn nữa Lí Đông Lâm là bạn của tớ, tớ

đương nhiên vui vẻ rồi.”

Chu Dật đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn

tôi.

1200 mét nam kết thúc, không lâu sau đó

Lí Đông Lâm lách tới lớp tôi tìm

“Tý nữa cậu có thi đấu không?”

“Không có, tớ là người rảnh rỗi mà.”

“Vậy tý nữa theo tớ về phòng học đi? Tớ

đưa mấy trọng điểm thi hàng tháng cuối tuần sau cho cậu, buổi chiều tớ phải về

nhà, nên không có thời gian.”

Tôi do dự nhìn bạn học trong lớp, Lục Hạo

chuẩn bị chạy cự li dài, Chu Dật ngồi ở phía trước không để ý đến tôi, tôi quấn

quýt nửa ngày rồi đồng ý với hắn.

Vì vậy chào Lăng Linh một tiếng rồi cùng

Lí Đông Lâm trở về phòng học.

Sau khi để vở ghi chép của hắn vào cặp

sách, chúng tôi chuẩn bị quay về sân tập, lúc xuống lầu hắn đột nhiên hỏi tôi:

“Mấy đứa bạn lớp tớ, buổi tối cuối tuần lễ thứ năm, muốn đi quán bar chúc mừng,

cậu cũng đến đấy đi!”

Tôi sửng sốt ngây người: “A! Không tốt lắm

đâu! Tớ đều không quen mà.”

“Không sao đâu, không có nhiều người lắm,

cũng có mấy bạn nữ, Đinh Trạch cũng đi, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu về nhà.”

Tôi do dự làm thế nào để từ chối hắn,

cân nhắc mở miệng.

“Chu Đạm Đạm, em trở về phòng học làm

gì?”

Giống như một âm hồn, Chu Dật nhăn mày đứng

ở lầu một, nhìn tôi.

Tôi sợ đến mức lui lại nửa bước, Lí Đông

Lâm tới gần tôi. Chu Dật không nói chuyện, giấu cơn tức giận nhìn tôi. Tôi cũng

không nói chuyện, bầu không khí trở nên kì lạ.

Câu lạc bộ đêm

Nửa tiếng sau, tôi giống như trở thành một

cô gái vừa uống xong máu gà, tinh thần phấn chấn: “Thưa thầy Chu, em trở về lấy

đồ ạ, sao

Chu Dật tiến lên từng bước một, hời hợt

nói với Lí Đông Lâm: “Em về lớp học của em trước đi, thầy có việc tìm em ấy.”

Đại khái là sự tức giận của Chu Dật quá

mạnh mẽ, cảm giác áp bách dồn ép Lí Đông Lâm, hắn lo lắng quay đầu nhìn tôi,

sau đó giữ bình tĩnh đi xuống lầu.

Trong chốc lát, dãy hành lang vắng vẻ chỉ

còn lại hai người là tôi và Chu Dật.

“Đồ gì mà nặng như vậy, để em phải nửa

đường quay lại lấy?” Anh ta hỏi thăm không chút nào che giấu.

Tôi bị anh ta nhìn chằm chằm đâm ra chột

dạ, cũng không biết là chột dạ cái gì nữa, vì vậy cây ngay không sợ chết đứng

mà trả lời: “Lấy vở ghi chép môn Toán ạ.”

Anh ta nhăn mày, lạnh lùng nói: “Em vì vở

ghi chép môn Toán mà bỏ lỡ trận thi đấu của Lục Hạo, rất không có ý thức tập thể.”

Tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh ta, anh

ta đi tới trước mặt tôi, bóng thân cao to dường như chắn tôi lại. Lần này, tôi

thực sự rất xấu hổ.

“Xin lỗi ạ.”

“Thầy không cần, quay về sân tập nói với

Lục Hạo đi, em đồng ý cổ vũ cho em ấy, rồi lại nuốt lời, chân thành xin lỗi em ấy

đi.” Chu Dật đi phía trước tôi, lạnh lùng nói.

“Vâng…” Tôi đi theo phía sau anh ta,

không kiêng nể gì đánh giá bóng lưng anh ta, trong lòng rung động, rất nhiều lời

nói nghẹn trong lòng lại một lần nữa không nhịn được nói ra miệng.

Tôi đuổi theo anh ta, cũng sóng vai mà

đi, khi gần đến sân tập, tôi kéo Chu Dật lại: “Chu Dật!”

Anh ta dừng bước, sắc mặt kì quái, từ từ

quay đầu lại, hỏi ta từng chữ từng câu: “Em gọi là gì?”

Tôi bị vẻ mặt của anh ta doạ đến lui dần

từng bước, miệng nhỏ giọng thì thầm: “Thầy Chu…”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi phức tạp, không

nói chuyện.

Tôi ung dung thản nhiên tiến từng bước,

giọng điệu gần như cầu xin: “Thầy Chu, thầy có thể đừng như vậy hay không?”

Anh ta bị s lạnh nhạt hỏi lại tôi: “Đừng

cái gì?”

Thấy anh ta đến cùng vẫn muốn giả bộ hồ

đồ, tôi bằng bất cứ giá nào cũng ôm dũng khí liệt kê ra từng cái một: “Đột

nhiên trở nên lạnh lùng như vậy, xa lánh, hoàn toàn coi em như người tàng hình.

Không hề dạy bù cho em, cố ý giả bộ hồ đồ…”

Chờ tôi nói xong ngẩng đầu lên thì bất

ngờ thấy được ý cười xẹt qua trong mắt anh ta, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh vừa

rồi.

“Chu Đạm Đạm, không dạy bù cho em là do

em yêu cầu, không phải sao?”

“Thế nhưng em… Chỉ là một lần kia mà

thôi.”

“Hiện tại nói những cái này đã không có

ý nghĩa nữa rồi, nhanh quay về lớp đi.”

Thấy anh ta xoay người p