
“Đản Đản, lần
sau phải nhớ nói cho ba biết nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, liếc trộm Chu Dật.
Anh ta đăm chiêu ngồi yên trên ghế sofa
không nhúc nhích, thấy tôi nhìn trộm, anh ta nở nụ cười đắc thắng.
Tôi thật bất an, thật kinh hoàng, và thật
sợ hãi. Có một cảm giác như bị người này đang đem mình ra giết chết.
Tôi đoán là chắc anh ta đang nhìn trò xiếc
cũng như đang tìm nguyên nhân giả tạo của chuyện này. Ối, buồn rầu quá đi.
Tôi đứng một bên nghe thấy Chu Dật hỏi
thăm ba tôi rất nhiều việc, như muốn chứng minh anh ta là một giáo viên chủ nhiệm
tận tâm, có trách nhiệm với học sinh của mình.
Tôi thở một hơi thật dài, bị ba vỗ vai:
“Nhanh đưa thầy ra ngoài đi con.”
Tôi mất tự nhiên đứng dậy, đi theo bên cạnh
anh ta.
Hai người im lặng ra đến giữa sân. Tôi cảm
thấy bầu không khí ngột ngạt đến cực độ, nên chỉ vào cây đại thụ, hỏi: “Thầy có
biết đây là cây gì không?”
Anh ta nhẹ nhàng nhìn qua, rồi nói: “Cây
hòe?”
A… Bị anh ta đoán đúng, tôi thấy khó chịu
nhưng vẫn làm bộ giật mình: “Thầy thông minh quá, có rất nhiều người không biết
nó là cây gì.”
Anh ta cười khẽ, đưa ngón tay lên chỉ
vào tấm bảng dưới bóng cây hòe già nói: “Trò Chu, trên đó có khắc cây hòe kìa.”
Tôi chăm chú nhìn vào, mẹ nó! Không biết
ai rảnh rỗi khắc chữ lên cây hòe! Có bệnh chắc!
Tôi đi theo sau, cười hai tiếng ha ha.
Chờ tôi cười xong, Chu Dật chậm rãi xoay
người nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa chế nhạo: “Chu Đạm Đạm, em…”
Tôi thấy thái độ này không đúng, lập tức
lã chã chực khóc, nói: “Thầy ơi, em biết vừa rồi mình không nên ngắt lời thầy,
em không nên bịa đặt, nhưng…”
“Nhưng em sợ ba mình buồn lòng, nên phải
nói dối có thiện ý đúng không?”
Tôi chớp mắt, sửng sốt ngẩng đầu nhìn
lên. Phía trước hé ra khuôn mặt lạnh như tiền của Chu Dật.
Tôi gật đầu như gà con mổ thóc: “Vâng,
vâng, vâng! Thầy Chu rất hiểu con người em, xin cảm ơn thầy vừa rồi đã giải vây
cho em.”
Anh ta mỉm cười, lòng của tôi nhảy dựng.
“Hôm nay thầy không muốn làm rõ nguyên
nhân.”
“Vâng, vâng, vâng! Thầy rất anh minh.”
Anh cái con khỉ!
“Tuy nhiên thầy rất tò mò, nếu ba em biết
thành tích học tập cũng như biểu hiện của em ở trường, thì ông ấy sẽ phản ứng
thế nào nhỉ?”
“Thầy…” Dễ ợt! Rõ quá rồi, bà cô đây rất
hiểu, dùng chiêu uy hiếp chứ gì! Điều này tôi còn 2B hơn thầy nhiều, coi như
tôi xui xẻo gặp hạn đi!
“Thầy ơi, thầy muốn em làm gì, em đều
tình nguyện ạ!”
Anh ta chỉ cười không nói, yên lặng bước
ra sân vắng. Lòng tôi gấp đến mức nóng lên như nồi lẩu, chỉ sợ anh ta nghĩ quái
chiêu ác độc nào đó để đày tôi.
Cuối cùng bị dày vò tới đường cùng, mà
anh ta vẫn đứng khoanh tay đưa lưng về phía tôi.
Cuối chân trời xa xôi, có vô số những
đám mây âm u lạnh lẽo tụ lại một chỗ. Trên đường vừa lạnh vừa yên ắng, tôi lẳng
lặng đứng sau lưng chờ anh ta nói chuyện.
“Vậy thử thi đại học xem sao.”
Tôi bất ngờ phản ứng không kịp, một lúc
sau mới phát hiện ra anh ta nói rất nghiêm túc. Tôi chả suy nghĩ gì, gật đầu
ngay: “Vâng ạ, không thành vấn đề! Cảm ơn thầy, thầy đi thong thả nhé.”
Anh ta xoay người, tiến lên từng bước, hỏi:
“Em đồng ý rồi sao?”
Tôi gian trá gật đầu: “Vâng, thưa thầy.”
Anh ta nhìn tôi đăm đăm, khẽ nhếch bờ
môi bạc: “Hãy nhớ kĩ, lời hứa đã thốt ra khỏi miệng đều không phải nói dối. Chu
Đạm Đạm, đây xem như là lời em hứa với thầy.”
Tôi đứng yên tại chỗ, đừng nói tôi bỗng
nhiên phạm vào một chuyện ngu xuẩn nào đó rồi chứ?
Nỗi oan khuất của Đản Đản
Một lần nữa nhặt đống sách giáo khoa cũ
đã một năm không động tới lên, tôi cảm thấy đó là một động tác khó khăn. Đặc biệt
Chu Dật còn đang nghiêm túc giảng bài trên bục, nhưng nghĩ như thế nào cũng mất
tự nhiên.
Tôi hỏi Lăng Linh đang ngồi bệnh cạnh,
có phải tôi điên rồi không? Cô nàng giả v hiền lành vỗ nhẹ vai tôi, nói: “Bạn học
à, cậu được thăng thiên rồi.”
Đúng vậy! Tôi cũng hiểu được mình đã lên
trời dù mấy lời quỷ quái này nghe như rất khiếp, nhưng thưa với với các bạn:
Bây giờ tôi đang tập trung tinh thần cao độ vào nghe Chu Dật giảng Ngữ Văn!
Lạy chúa xin hãy ban phúc cho con! (Oh
god bless me)
Chu Dật nói chỉ cần tôi đem một nửa sức
lực quậy phá anh ta để dồn sức vào học tập, cam đoan tôi có thể đuổi kịp. Tôi
thấy mấy lời nói này nghe càng đáng sợ hơn, không biết là anh ta tự tin về chất
lượng dạy học của mình hay đánh giá tôi cao quá mức?
Nói ngắn lại một câu, tôi ra vẻ cố học tập
nghiêm túc đã làm choáng váng một nhóm giáo viên. Sau đó, tôi thấy họ cực kì
vui mừng, khóc mếu máo chạy đến phòng Chu Dật khen ngợi anh ta có cách dạy hay.
Thúi lắm, mấy cô em yếu ớt! Uy hiếp học
trò có được coi là cách dạy hay không?
Chu Dật còn nói, ngoài giờ học chính thức
ra, anh ta còn muốn lén dạy thêm cho tôi nữa.
Miễn phí, bằng không cho dù tôi có thật
sự đi học nhưng làm bài thi vẫn rất khó kh
Hừm! Tôi ghét cái người quỷ kế đa đoan
này quá. Mặc dù tôi miễn cưỡng đồng ý nhưng địa điểm là do tôi lựa chọn: Đó là
tại một nhà thủy tạ ở khu phố trung tâm. Nơi đây trước kia tôi vẫn thường đến
chờ mẹ tan tầm, tuy rằng nó nhỏ bé vắng ngư