
ật
nhìn rất nhàn nhã đi tới văn phòng. Tôi theo sau lạnh run rẩy, rồi phóng tới gần
anh ta hỏi:
“Thầy ơi~ thầy không lạnh hả?” Hừm! Sao
thầy đi nhanh như chớp vậy? Em đi theo sau lạnh sắp thành băng rồi đây.
Anh ta liếc tôi một cái thật sắc: “Em đuổi
theo cũng kịp mà.”
Chết rồi! Tôi đi quá gấp, suýt chút để lộ
nguyên hình mình đang giả người què.
Tôi vội vàng cắn chặt răng nói: “Điều
này còn không phải vì em lo cho thầy bị lạnh sao? He he he…”
Chu Dật phẫn nộ cười cười, phớt lờ tôi.
Lúc đến nơi, văn phòng chỉ có thưa thớt
vài người. Sau khi tiếng trống vang lên, tất cả đều vào lớp. Để lại tôi và Chu
Dật ngồi trong đó…
Anh ta đẩy ghế tôi lại sát ghế dựa của
anh ta, nói: “Ngồi đi, trên bàn có sách đấy.”
Tôi thiếu điều ngất xỉu, nhanh chóng xua
tay: “Không đọc được không ạ?”
Anh ta lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: “Biết
trước sẽ như vậy mà.”
Hừ, đây là thái độ gì chứ? Tôi bĩu môi
xem thường: “Biết vậy sao còn hỏi?”
Hai chúng tôi nói chuyện không hợp nhau.
Anh ta cũng chẳng buồn hỏi lại tôi, tập trung viết viết lách lách gì đó thoăn
thoắt trên giáo án. Tôi ngồi bên cạnh nhàm chán đến suýt ngủ gục. Vì vậy, tôi
miễn cưỡng đặt hai chân lên ghế, cằm để trên đầu gối ngồi ngẩn người ra.
Trường tôi thường có một con mèo hoang
chui qua cửa sổ chạy vào, trông nó kiêu ngạo và xinh đẹp giống như cái người
đang ngồi bên cạnh tôi đây.
Trước kia tôi cũng có nuôi một con mèo
tên Lượng Lượng, nó là một con mèo hoang màu đen. Lúc vừa nhặt được, nó chỉ nhỏ
bằng nắm tay của ba tôi và run rẩy thật đáng thương. Tôi năn nỉ mẹ thật lâu, bà
mới miễn cưỡng đồng ý để tôi nuôi chú mèo đen ấy trong nhà. Lúc đầu nó rụt rè
như một cô gái với tâm hồn yếu đuối, không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Mỗi ngày
tôi đi học về cũng không làm bài tập ngay, mà việc đầu tiên tôi làm là cầm sợi
len quấn thành con chuột giả chơi với nó hoặc lấy cốc sữa nóng hổ dụ dỗ nó.
Rốt cuộc tôi cũng thắng con mèo nhỏ ấy,
cuối cùng nó cũng chịu chạy nhảy. Buổi tối đôi đồng tử của nó giãn ra sáng hơn
muôn vì sao trên trời, vì vậy tôi đã đặt tên nó là Lượng Lượng.
Khoảng nửa tháng sau Lượng Lượng đã hoàn
toàn quen với cuộc sống mới, lá gan càng ngày càng lớn. Cho dù khu nhà mười tầng
nó cũng có thể ưỡn ngực trèo lên không hề sợ hãi. Mẹ tôi nói tính nó giống tôi,
hoạt bát lại tinh quái. Đồ chơi nó thích nhất là con chuột bằng lông chim, đồ
ăn thích nhất là cá ngừ cali, người nó thích nhất là mẹ, thứ ghét nhất là con
chó nhà bên cạnh, chuyện yêu thích nhất là ngủ ở trên tấm thảm trong phòng
tôi...
Tôi vẫn luôn cho rằng Lượng Lượng sẽ lớn
lên cùng tôi, sẽ ở bên tôi cả khi tôi vào đại học. Nhưng thực tế luôn ở lúc bạn
sắp xếp mọi thứ một cách tốt nhất, bỗng từ đâu giáng xuống đầu một đòn cảnh báo
khiến bạn chưa kịp đối mặt thì phải học cách chấp nhận kết quả như thế nào.
Nửa năm sau, mẹ tôi qua đời, tối hôm đó
Lượng Lượng cũng chẳng thấy. Lúc trước nó rất thích đến công viên cạnh nhà chơi
đùa, nhưng chơi chán chê nó vẫn nhớ kĩ đường về nhà. Nhưng hôm ấy, trời đã
khuya mà nó vẫn biệt tăm, tìm thế nào cũng không ra. Nó cũng như mẹ, vĩnh viễn
biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Chu Dật múa bút thành văn một hồi, đột
nhiên quay lại nhìn tôi: “Đang than vãn cái gì? Chân đau sao?”
Ngơ ngẩn cũng chẳng có gì hay, tôi lại
là người không thể ngồi yên một chỗ. Vì vậy ra vẻ tội nghiệp cười cười nói với
Chu Dật: “Thầy Chu, thầy đừng bắt em ngồi yên một chỗ mà chẳng làm gì được
không?”
Chu Dật lắc đầu, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi:
“Em thật là… vậy em muốn làm gì? Đừng mơ được trốn học đi chơi nhé.”
Tôi cười khổ chỉ chỉ vào chân mình: “Thầy
ơi, thầy cảm thấy em có thể chạy lung tung được sao?”
Anh ta vừa đồng tình vừa thương hại nhìn
tôi, rồi hỏi: “Tại sao chân em bị thương?”
Tôi hít một hơi, mang lời kịch buổi sáng
học thuộc lòng trong đầu sổ ra: “Không phải ngày hôm qua vì đi với thầy mà bị
thương. Lúc em đi bệnh viện khám, nào biết trên đường có một công nhân đang sửa
ống nước, em chẳng may giẫm phải nên trật khớp. Sau khi đến bệnh viện phải chụp
X-quang, rồi băng bột. Haiz, trời cao ghen ghét người hồng nhan thầy
Chu Dật im lặng chờ tôi nói xong, hai mắt
nheo lại. Trong lòng tôi bỗng hoảng hốt, chẳng lẽ có lỗ hỗng nào sao?
Anh ta đăm chiêu nhìn cái chân bị băng
bó thật dày của tôi, sau đó đứng dậy.
“Thầy định làm gì?” Tôi căng thẳng hỏi.
Anh ta lắc lắc cái ly trong tay: “Uống
nước~”
Anh ta đi đến bình nước nóng bên cạnh
rót một ly, ngửa đầu ra uống từ từ từng hớp một.
Từ phía tôi nhìn lại, cái cổ tao nhã của
người nào đó đón ánh sáng ngoài cửa rọi vào trở nên trắng kinh người. Cái yết hầu
nhô cao, đường cong xương đòn trơn bóng mê người. Dáng người thon thả và nội
tâm âm hiểm của người này chẳng có chút hòa hợp. Thượng đế tạo con người thật
thiếu công bằng.
Tay cầm chiếc ly còn dư một ít nước, anh
ta đi đến bên cạnh chậm rãi nhìn cái chân băng bó của tôi. Rồi một chút sơ ý,
chiếc ly bằng nhựa rơi vuông góc trên đùi tôi…
Sơ ý con bà nó, anh ta chính là cố ý!
Anh ta nghi ngờ tôi giả vờ bị què, nên cố ý đến thử xe