
nói chậm rãi.
y da, sùng bái tôi thì cứ việc nói thẳng,
cần gì phải quanh co lòng vòng.
“Nếu sau này thấy em bán đậu hủ bên đường,
thầy nhất định sẽ ủng hộ. Tuy nhiên trò Chu Đạm Đạm à, hiện giờ em chưa tốt
nghiệp, vẫn còn trong sự quản lý của thầy, nên chuyện làm bài tuyệt đối không
thể miễn, càng không thể từ bỏ. Mai mốt em muốn bán đậu hủ hay muốn làm Tây Thi
đậu hủ thì cũng phải ráng học. Bởi vì nếu em giỏi văn chương, người ta sẽ khen
em là một Tây Thi đậu hủ có văn hóa, danh tiếng càng thêm vang dội. Được rồi!
Hãy cố làm bài tập cho xong, ngày mai nộp lên không cho phép trễ nãi… Đi ăn cơm
đi, đừng để ba em chờ lâu.”
Nói xong, anh ta cúp điện thoại một cách
dứt khoát, mà tôi cầm điện thoại trong tay ngơ ngẩn cả người.
Nói cái gì là Tây Thi đậu hủ, còn là Tây
Thi đậu hủ có văn hóa nữa!
Tôi thèm chắc? Tại sao trước kia tôi lại
không phát hiện ra, tên thầy giáo vừa bạo lực vừa biến thái này lại có thêm cái
tính ba hoa nữa?
Buổi tối trước khi đi ngủ, bài tập anh
ta giao phó tôi chưa động vào chữ nào. Nhìn chằm chằm mớ sách vở trên bàn, tôi
cố thúc đẩy trí óc thông minh mau chóng hoạt động.
Cuối cùng phải dùng cách nào mới có thể
làm ngày mai tôi đi học đúng giờ, mà không cần phải nộp bài tập đây?
Ánh trăng vàng nhạt bên ngoài thật nên
thơ, tôi nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai mê hồn, cùng một bụng đầy ý xấu xa của anh
ta mà cau mày chán nản.
Tôi lăn qua lộn lại trên giưòng, đột
nhiên nhìn thấy một cuộn băng gạc.
Tôi luôn muốn xây dựng hình tượng một đứa
con gái ngoan ngoãn nghe lời, nên trong phòng chất kín những đạo cụ để giả bệnh.
Vì vậy, nếu các bạn thấy tôi lôi từ dưới gối ra một cái ống chích, thì các bạn
cũng đừng quá kinh ngạc.
Vừa nhìn thấy cuộn băng gạc kia, mưu kế
đã nẩy mầm ngay trong đầu tôi.
Sáng hôm sau, tôi cố nén buồn ngủ dậy thật
sớm. Nhét linh tinh mấy miếng băng gạc vào giỏ, rồi hấp tấp đeo túi sách lên
lưng chạy tới chỗ của gã tóc đỏ
Gã tóc đỏ vừa nhìn thấy tôi trang bị đủ
thứ, nhịn không nổi cất tiếng hỏi: “Cậu muốn gặp nạn vào nằm bệnh viên hả? Cậu
kiềm chế một chút đi, Chu Đạm Đạm.”
Tôi tặng hắn một ánh mắt xem thường,
nói: “Còn không mau giúp mình băng bó lại.”
Gã tóc đỏ im re, không nói thêm gì.
Tôi ngồi gác chân lên ghế, đem băng gạc
quấn lại thành từng lớp. Cuối cùng nở nụ cười hài lòng, khi nhìn thấy đùi mình
được bó như một con nhộng to tướng. Sau đó giơ ngón tay bị thương lên, nói tiếp:
“Đến đây, giúp chị bó ngón tay thành con nhộng nhỏ đi.”
Gã tóc đỏ làm rất khéo tay, khiến tôi thật
vừa bụng.
Khâu cuối cùng còn nhỏ vài giọt nước màu
đỏ bên ngoài tượng trưng cho máu. Bây giờ trông tôi xinh đẹp nhưng thật quá
đáng thương.
Cứ thế, tôi khập khiễng đi tới lớp học.
Vì đi từng bước, nên khi đến nơi thì trong lớp đã ngồi đầy hơn phân nửa.
Với cái vẻ đặc biệt đáng yêu ấy, đã thu
hút rất nhiều ánh mắt và sự quan tâm của mọi người.
Tôi tỏ ra điềm đạm, dễ thương nhìn Chu Dật
đang đứng ở cuối lớp: “Thưa thầy…”
Chu Dật nghi ngờ nhìn ngón tay ‘lực lưỡng’,
rồi lại nhìn cái đùi ‘cường tráng’ của tôi, hỏi: “Chu Đạm Đạm, em bị gì vậy?”
Tôi vội vàng vờ như cố hết sức đi về chỗ
ngồi của mình: “Không có việc gì đâu ạ! Ngày hôm qua tay em bị cắt sâu quá
không cầm máu được, chân cũng trật khớp. Nhưng không sao đâu thầy, em có thể học
được mà.”
Ấn đường của Chu Dật nhíu lại: “Nếu vậy,
em không cần tham gia tiết thể dục.”
Amen! Thật gặp may quá rồi!
An Nhược lặng lẽ đi đến nói nhỏ vào tai
tôi: “Bọn mình phải chạy tám trăm mét. Cậu nha, đi chết đi!”
Tôi khoái chí cười ha ha, trời xanh cũng
giúp tôi phen này.
Chu Dật sâu kín đi tới trước mặt tôi,
nhìn thật kĩ rồi nói: “Các trò khác sẽ chạy bộ trong gi thể dục, còn em đi đến
văn phòng của thầy ngồi yên lặng.”
Ngồi yên lặng á?
“Tại sao vậy thầy?”
“Chân tay của em băng bó như vậy không cần
nghỉ ngơi sao? Thầy sợ em chạy lung tung bên ngoài, rồi bắt thầy làm anh hùng cứu
mỹ nhân nữa. Thầy chẳng đủ mười cái mạng để giúp em mãi đâu.”
* * *
Đừng hòng! Muốn phòng ngừa tôi trốn học
thì cứ nói thẳng đi!
Lăng Linh ở bên cạnh mừng như điên, chêm
vào: “Ở cùng một chỗ với thầy Chu nha. Haiz, Đạm Đạm à, sao số cậu lại may mắn
đến thế?”
Tôi nghẹn họng.
Trời đất! Chỉ có mình tôi và tên thầy bạo
lực, biến thái ở chung trong một văn phòng thôi á?
Tôi rất sợ anh ta thừa dịp bốn bề vắng lặng,
bày trò ăn hiếp tôi.
Thời tiết bên ngoài rất tốt, tôi bỗng
nhiên muốn ngây thơ rạng rỡ chạy bộ trên sân thể dục với mọi người. Được như thế
thì khỏe mạnh biết bao nhiêu, thích thú biết cỡ nào.
So với ngồi yên lặng trong văn phòng của
lão thầy kia thì, vui sướng hơn gấp trăm ngàn lần.
Các học sinh đều lục đục kéo nhau sánh
vai đi ra sân thể dục. Lăng Linh và An Nhược liếc nhìn người què quặt là tôi một
cái, rồi vui vẻ chạy đi.
Tôi run rẩy đứng lên, đi theo sau Chu Dật
về văn phòng như một cô dâu mới vừa về nhà chồng.
2B Đản Đản
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngay cả
khi tôi mang theo cái chân băng bó nặng nề như thế cũng cảm thấy lạnh xông lên
đến đ
Phía trước cái bóng chiếu dài của Chu D