
m vào ghế tay lái,
tôi dựa vào vô lăng, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.
Mặt mày Chu Dật lạnh tanh, hùng hồn cởi
áo khoác ra, liếc nhẹ những cơ bắp đang cuồn cuộn một cái, sự khinh thường tỏ
rõ trên mặt.
Tên đại ca ‘Sát Mã Đặc’ cười điên cuồng
như phát rồ, rồi vung dao hướng về phía Chu Dật đâm tới.
Chu Dật không tránh né, mà ngược lại
chào đón đòn tấn công. Sau đó… sau đó, nhấc chân lên đá một cú nhanh gọn, con
dao của tên đại ca ‘Sát Mã Đặc’ và cả người hắn ngã lăn quay ra đất.
Những tên đồng bọn đồng loạt xông lên
bao vây, tấn công.
Tôi ở trong xe thấy cái hành động ‘chó
hùa’ của bọn chúng mà chán ngấy. Bọn tép riu này nhìn thấy đại ca mình bị đá nằm
lăn ra đất, thì muốn nhào lên đánh trút giận, nhưng sức lực lại quá yếu, không
bằng một nửa của thầy Chu. Chưa đến năm phút sau, cả đám đã bị dần cho một trận
kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng h
Lúc cả đám bọn chúng ngã xuống, tôi cuối
cùng cũng đã thấy được chỉ cần một mình – Chu Dật thôi cũng đã đủ san bằng tất
cả.
Oh no…
Khi anh ta cởi áo khoác ngoài ra, bên
trong chỉ mặc chiếc áo T-shirt mỏng manh. Bởi vì vừa rồi vận động quá mạnh mà vạt
áo đã bị người khác kéo lên từ lúc nào không biết…
Cho nên tôi đã nhìn thấy… cơ bụng sáu
múi cường tráng của thầy làm cho người ta phun máu mũi…
Thầy Chu à, em lại một lần nữa xuyên tạc
thầy rồi. Trông thầy thế kia, làm sao mà ẻo lả được?
Ngay từ đầu thầy đã là đồ quý hiếm,
không nên hạ mình xông lên đánh bọn chúng. Lúc bọn chúng nói thầy ẻo lả, thầy
chỉ việc đem quần áo cởi sạch cho bọn chúng thấy cái dáng người đáng kiêu hãnh
của thầy, thế là xong!
Cứ như vậy, thầy không mất sức mà toàn
thắng.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành giấc mơ của
An Nhược, thấy được nửa thân trên trần trụi của thầy Chu. Mặc dù anh ta không đổ
mồ hôi như mưa, nhưng tôi đã thỏa mãn và kích động ghê lắm rồi!
An Nhược, cậu an tâm đi! Tất cả những
hình ảnh bất lương đó, em gái Đản Đản này đã giúp cậu ‘thu nhận’ hết rồi.
Đánh đông dẹp tây một lúc sau, sắc mặt của
Chu Dật hơi tái nhợt. Dưới ánh nắng, làn da nhìn thật láng mịn, cứ như người
đánh ngã mấy tên lâu la kia không phải là anh ta.
Thấy anh ta không mang thương tích gì đi
lại đây, tôi lập tức từ trên ghế lái xe đứng bật dậy, kinh hãi nói: “Thầy ơi!
Thầy vất vả rồi, em… em… em lại gây thêm phiền phức cho thầy.”
Giọng của anh ta ngấm ngầm sâu xa: “Chu
Đạm Đạm, có vẻ như tôi giúp em hơi nhiều đấy. Em không có gì đền đáp sao?”
Đền đáp á?
“Thầy là thầy mà. Ở trong trường công
khai đánh nhau sẽ bị người ta đàm tiếu.” Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh ta.
Anh ta phớt lờ liếc tôi một cái, rồi lấy
áo khoác mặc vào: “Nơi này là trong trường học
“À, không phải ạ.”
“Bọn họ là học sinh trường Nhất Trung hả?”
“Hình như không phải.”
“Tôi có lòng tốt giúp hai học sinh đánh
đuổi đám côn đồ, như vậy có vấn đề ư?”
“Ồ, không… không thành vấn đề.”
Em nói bừa thôi! Chuyện này lại một lần
nữa thể hiện bản tính tà ác của tên Chu Dật, và cũng nhắc nhở tôi nhớ kĩ một điều:
Trăm ngàn lần đừng chọc giận tên họ Chu này, nếu không muốn bị đá dính vách…
Tôi than thầm khi nhìn tên đại ca nhóm
‘Sát Mã Đặc’ đầu dính đầy kem, đang nằm lăn lộn đau đớn kêu trời trên đất.
Haiz, Amen! Ai bảo các người xui xẻo đụng
phải một thầy giáo như vậy làm chi.
Thảm kịch của Đản Đản
Giữa trưa vừa tới giờ tan học, các học
sinh từ trong lớp lục đục ùa nhau đi ra. Có hai khuôn mặt non choẹt đang nhìn lại
đây, làm lòng tôi bỗng dưng vang lên những tiếng ‘ling ling’ cảnh báo.
Tôi không phải là người thích khiêu chiến
gây sự, đám côn đồ cũng chẳng phải tôi dẫn tới. Tôi là một người ngây thơ – vô
tội – trong sáng – thuần khiết, nhiều lắm cũng chỉ có quan hệ thầy trò với kẻ
đánh người kia thôi. Nếu lỡ bị ai nhìn thấy, đi điều tra, tôi… tôi… tôi… tôi
không muốn bị mấy tên đang rên la trên mặt đất kiện tụng. Để tránh rắc rối, tôi
nên chuồn êm.
“Thưa thầy… tay của em đau quá! Em lại rất
sợ máu, em cần phải đi bệnh viện. Hẹn gặp lại thầy sau.”
Tôi nhanh chân chạy biến đi, nhưng ngẫm
nghĩ lại thấy có chút bất thường, ở trong gió dùng chiêu ‘cháy nhà hôi của’:
“Buổi chiều, em xin phép nghỉ bệnh. Thầy là người chứng kiến nhé!
Tôi không dám quay đầu nhìn Chu Dật. Tôi
đoán chừng mặt anh ta còn xanh hơn so với Chung Quỳ lúc bắt quỷ nữa. [14'>
[14'> Chung Quỳ: là một vị tướng được Ngọc
Hoàng Thượng Đế sai xuống nhân gian bắt quỷ.
Thế nên tôi cố chạy trốn thật mau. Bất hạnh
thay lại bị trặc chân, đau đến muốn tắt thở. Tuy nhiên, tôi là một cô gái kiên
cường, vì vậy đã vượt qua được, nhanh chóng phục hồi lại sắc thái bình thường.
Khi cầm theo ngón tay đầm đìa máu tươi,
và cái cổ chân trật khớp đi về nhà. Nhưng đã xui lại gặp xẻo, đụng phải ba tôi
đang chuẩn bị ra cửa.
“Ủa Đản Đản, sao con lại về nhà?”
Bình thường lúc đi học, buổi trưa tôi đều
ở căn tin cùng hai cô nàng Lăng Linh và An Nhược tự giải quyết đói no. Hôm nay
giờ này đã về nha, khó trách ba lại tỏ ra nghi ngờ.
Tôi thật sự không đàng lòng nói nguyên
nhân và hậu quả của chuyện xảy ra vừa rồi cho ông biết, b