
đây.”
Ựa! ‘Cục cưng’ của tôi khí chất trong sạch
thuần khiết thế kia, làm sao có thể để đám lâu la các người vấy bẩn? Tôi đại diện
cho toàn bộ giới BL chiến đấu đến cùng, và tôi tin rằng, nếu An Nhược biết tin
này chắc sẽ vui đến ba đêm mất ngủ.
Chả còn cách nào khác, cái bọn lưu manh
không biết xấu hổ này chẳng chịu bỏ qua, thì tôi – nữ anh hùng Đản Đản – chỉ có
thể tự mình giải cứu ‘cục cưng’ ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng này.
Thừa dịp một tên trong bọn chúng không
chú ý, tôi quay giò lái ra sau lưng, đá một cú chuẩn xác vào bộ vị trọng yếu của
tên Mập. Tên Mập chết tiệt lập tức hét toáng lên, lấy tay che chỗ ấy lại.
Tôi lanh tay lẹ mắt đem ‘đồng chí cục
cưng’ đẩy sang một bên, nhanh chóng đem que kem ăn chưa hết ném lên đầu của tên
đại ca ‘Sát Mã Đặc’.
Những ánh sáng lóe lên như những đóm lửa,
xung quanh mọi người đều im lặng, nhìn cây kem trắng muốt dính tung tóe trên
mái tóc của tên đại ca ‘Sát Mã Đặc’ đang nhỏ xuống từng giọt…
Một hình ảnh kì dị làm người ta thật hả
giận.
Tôi nở nụ cười, và người anh em ‘Sát Mã
Đặc’ cũng cười.
Nhưng tôi cười hết nổi rồi, vì người anh
em này cười đến quá mức dữ tợn. Sau đó, rút trong túi quần ra một cây dao nhỏ
dài, hét: “Con ả chết tiệt này, dám làm bẩn tóc ông đây à? Chó chết, mày chán sống
rồi hả?”
Răng tôi đánh vào nhau cầm cập, vội lui
nhanh về phía sau. Mặc dù lời nói của tên đại ca này rất sáo rỗng, nhưng cái
dao chẳng tầm thường đâu nhé. Tôi không muốn mình còn trẻ phải chết non, khiến
cha tôi đau lòng ôi… ôi… ôi…
Cả đám người, bao gồm luôn ‘cục cưng’ đều
choáng váng mặt mày. Tôi run rẩy nắm chặt hai tay thật lâu, rồi uất ức kêu to:
“Đại ca, tôi sai rồi! Tôi mù mắt rồi nên không biết nhìn người. Tôi… tôi… tôi
không nên làm hỏng kiểu tóc bóng mượt rất đẹp của anh. Anh là đại nhân, chấp nhặt
tiểu nhân làm gì? Tha cho em út đi nhá.”
Hy vọng sẽ có người nghe thấy tiếng kêu
thê lương của tôi mà cứu chúng tôi ra ngoài.
Tên đại ca ‘Sát Mã Đặc’ im lìm, nổi giận
đùng đùng đuổi theo tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát được, liều chết gạt
cái dao nhỏ hắn đang quơ tới quơ lui. Chẳng may, ngón trỏ bên tay phải bị cắt
trúng, một tia máu theo đó chảy ra…
Oh no! Đừng như thế, tôi thấy máu là đã
choáng váng…
‘Đồng chí cục cưng’ rốt cuộc cố lấy cam
đảm chạy đến kéo tôi ra.
Khi hai mắt chúng tôi đẫm lệ nhìn nhau
trong tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết xông lên, thì có tiếng thắng xe rất gấp
sát bên cạnh. Rồi một tiếng nói lạnh lẽo từ cửa xe truyền ra: “Các người đang
làm gì vậy?”
Nghe tiếng nói quen thuộc ấy, đáy lòng
tôi vì vui mừng mà bật khóc. Tôi quay đầu lại thì thầm: “Thầy Chu à, thầy Chu
ơi! Thầy thật là thần tiên sống, xuất hiện quá kịp lúc. Em và ‘cục cưng’ đều phải
dựa vào thầy rồi!”
Ánh mắt nóng bỏng của tôi đã tiết lộ
toàn bộ thông tin. Nhưng thầy Chu có nhận ra được hay không thì tôi chịu!
Anh ta mở cửa, xuống xe và đóng cửa lại.
Chu Dật một mình đi về phía chúng tôi.
Càng đi càng gần, tôi phóng lên trên ngăn cản: “Thầy Chu… Chu… Chu… Bọn nó có
dao đấy.”
Anh ta mím chặt môi, nhìn ‘cục cưng’ rồi
di chuyển tầm mắt qua cổ tay bị sưng và ngón tay bị chảy máu của tôi, không hé
răng, rút trong túi ra chiếc khăn tay, nói: “Lau máu đi. Còn nữa, rốt cuộc chuyện
này là thế nào?”
“Bọn họ bắt nạt ‘cục cưng’…”
Bọn ngốc bên kia lại nhốn nháo: “Đại ca,
anh mau lại nhìn đi, thêm một đứa ẻo lả nữa kìa.”
Chu Dật lạnh lùng nhìn qua.
‘Cục cưng’ lo lắng nhìn vào mắt Chu Dật.
Tôi đồng tình bằng mắt như kiểu: ‘Thầy,
xem ra bọn họ coi thường thân phận cao quý của thầy rồi.’
Rèm mi của Chu Dật run nhẹ, vẻ mặt kiêu
căng thốt ra một câu không phù hợp tí nào với thân phận của anh ta: “Muốn đánh
nhau sao?”
Thái độ như vậy, giọng điệu như thế, chẳng
có một chút nào tốt lành để làm tấm gương cho người khác.
“Ha ha ha, hôm nay đến thật đúng chỗ, gặp
liên tục hai tên ẻo lả, trong đó một tên còn dám khiêu khích ông đây. Trường Nhất
Trung quả nhiên là nơi thật tốt, ha ha ha…”
Tôi yên lặng không nói gì, thì ra tên
ngu ngốc này xem Chu Dật là một học sinh
Hình như Chu Dật rất tức giận, xoay người
ngầm bảo ‘cục cưng’ vào xe, nhân tiện ném luôn tôi vào trong đó.
Tôi cảm giác như người trước mặt mình là
anh hay em sinh đôi với Chu Dật. Trong ấn tượng của tôi, tên Chu Dật giả dối
này, không phải là người dễ dàng nổi giận như thế.
‘Cục cưng’ ở bên cạnh nhìn tôi tỏ vẻ hiểu
biết, nói: “Anh Colin ghét nhất là bị người khác nói mình ẻo lả.”
Colin là tên Tiếng Anh của Chu Dật sao?
Tôi bỗng nhớ tới đêm hôm đó, vì vậy hỏi hắn: “Vậy cậu và thầy ấy có quan hệ gì
thế?”
‘Cục cưng’ chớp chớp mắt, nói: “Tôi tên
là Lâm Phù, cũng là học sinh trường Nhất Trung. Nhưng mà quan hệ của tôi và anh
ấy là gì, chờ khi nào tâm tình của tôi tốt hơn sẽ nói cho cậu nghe.”
Lại còn bày đặt giấu giấu diếm diếm nữa,
quan hệ giữa cậu và anh ta chắc rất thâm sâu nhỉ?
Tôi buồn bã lắc đầu: “Hay là chúng ta gọi
thầy Chu vào lái xe chạy đi. Hình như thầy ấy không giỡn chơi đâu.”
Lâm Phù im lặng, ý bảo tôi nhìn ra bên
ngoài xem.
Vừa rồi bị Chu Dật né