c nhã’ đặc biệt kia, thầy Chu đáng kính dễ gần của tôi cũng sắp
phát nổ.
Thật ra… tôi là một hảo hán không tính
toán thiệt hơn trước mắt. Nói khó nghe một chút thì các bạn cũng biết đó, tôi
không thích bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy, tôi cười gượng hai tiếng, chuẩn bị rút lui.
Bỗng nhiên anh ta nắm chặt bả vai tôi từ
phía sau, nói: “Còn điều này nữa.”
“Vâng?”
Tôi quay đầu lại đã thấy Chu Dật đứng trước
cửa phòng học, nhìn những ánh mắt như ốm đói bên trong, trên mặt nở nụ cười thật
dịng, nhỏ giọng như cố tình chỉ để mình tôi nghe thấy: “Quà thầy tặng cho em
nhân ngày gặp mặt, em còn giữ không? Hy vọng hôm nay trò Chu Đạm Đạm không bị đẫm
máu. Nếu có, người thầy này không giúp em giải quyết nữa đâu nhé.”
Oành một tiếng, tôi nghe như có tiếng sấm
rền bên tai. Sau đó, trước mắt xuất hiện một cái túi với đủ lại băng vệ sinh, bỗng
chốc nói năng lộn xộn.
Tên thầy giáo biến thái chết bầm này!
Chu Dật vô liêm sĩ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ và không biết xấu hổ!
Tôi cảm thấy trên mặt mình như có lửa,
răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két:
“Thầy! Thầy thật đáng xấu hổ, đi toilet
đi.”
Anh ta tiến vào lớp học thêm một bước,
trên mặt nở nụ cười vô hại, nói: “Tốt lắm, Chu Đạm Đạm, tan học đến gặp thầy
nhé! Bây giờ trở về chỗ ngồi đi, chúng ta vào học nào.”
Cử chỉ của anh ta như đang dạy dỗ một đứa
trẻ học mẫu giáo.
Tôi không cam lòng. Thật sự không cam
lòng. Không cam lòng chết đi được!
Lăng Linh hứng chí bừng bừng xô nhẹ tôi:
“Vừa rồi cậu với thầy Chu nói chuyện gì ở ngoài cửa thế? Nhìn thầy rất vui vẻ
nha.”
Tôi ném cho cô nàng một ánh mắt xem thường,
vô cùng bình thản nói:
“Mình nói ông ta có tố chất gay. Ông ta
nói cảm ơn, rồi còn cho rằng bạn trai mình sẽ rất hạnh phúc nữa.”
Khỏi cần phải bàn, An Nhược đang ngồi
trước mặt tôi thiếu điều nhảy dựng lên, đầu lắc lư như con rối gỗ. Còn phản ứng
của Lăng Linh khiến tôi xém bật cười thành tiếng. Miệng cô nàng há hốc, đôi mắt
kính cận, rèm mi và cái mũi nhăn lại vo thành một cục, con mắt lộ ra vẻ khó tin
thật sâu.
“Oh no, oh no! Sao có chuyện đó! Thầy
Chu đẹp trai, đàn ông mạnh mẽ chẳng ai bì kịp thế kia, sẽ không là một tiểu
công!”
Vẻ mặt của An Nhược thật bình tĩnh, chụp
lấy vai Lăng Linh, hung hăng quả quyết nói: “Làm gì có chuyện đó. Chu Đạm Đạm
ngốc nghếch này chắc chắn muốn vu khống thầy Chu của chúng ta. Cậu ấy thích và
rành rõi nhất là cách làm ra những việc thiếu đạo đức, vô liêm sĩ và không có
tiêu chuẩn như thế.
Ơ hay! Vì nhan sắc của một người đàn ông,
mà các bạn thân có thể trở mặt nói xấu tôi như vậy á?
Sao có thể nói tôi làm những việc thiếu
đạo đức, vô liêm sỉ lại chẳng có tiêu chuẩn chứ? Những thứ đó tất tần tật đều
có thật mà.
y da, dù có như thế nào, thì so sánh giữa
tôi và tên Chu Dật càng thiếu đạo đức, càng vô liêm sỉ và càng không có tiêu
chuẩn này, chẳng lẽ các người không chọn tôi sao?
Cuối cùng hai cô nàng đạt thành nhất
trí, phớt lờ luôn sự phản đối của tôi.
Thầy Chu là một người kiên nhẫn, hòa nhã
và có học thức uyên bác, chắc chắn sẽ không so đo với một kẻ tiểu nhân như tôi.
Tôi thật bất hạnh khi không được bạn bè
tin tưởng.
Chu Dật bỉ ổi kia đã chiếm được hai phiếu
bầu rồi.
Anh ta đại thắng hoàn toàn.
An Nhược bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì,
tròng mắt phát ra những tia sáng sâu kín, miệng lẩm bẩm một mình: “Thầy Chu biến
thành tiểu công cũng chả sao. Khuyết điểm duy nhất chính là không có tiểu thụ
tuyệt vời nào có thể sánh đôi với thầy. Haiz, đáng tiếc, thật đáng tiếc!”
Một phút đồng hồ sau: “Mình thật sự muốn
nhìn dáng vẻ của thầy Chu đổ mồ hôi như mưa, không mảnh vải quấn thân nằm ở
trên giường.”
Khụ… khụ… khụ… khụ… khụ.
Tôi thiếu điều té lọt ghế, rơi xuống đất.
Chị An Nhược à, nếu mai mốt có thốt ra
những lời chết người thế này, làm ơn báo cho ‘bần tăng’ trước một tiếng nhé. Vì
trái tim của ‘bần tăng’ không được khỏe cho lắm.
Tôi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chằm chằm
vào Chu Dật đang đứng trước tấm bảng đen. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh người
nào đó mồ hôi đổ ra như mưa, trên người trần trụi không mảnh vải che thân.
Á…á…á! Có tiếng hét điếc tai vang lên.
Lòng dạ tôi đen tối quá, đừng nên như vậy mà!
Người nào đó vẫn ở trên hướng dẫn từng
bước, giống như không để ý đến vẻ mặt đang run rẩy của tôi: “Ôn tập là một việc
rất quan trọng, các em về nhà có thể bỏ qua bài tập của thầy cho, nhưng nhất định
phải đem nội dung bài giảng của thầy ôn lại trong đầu một lần. Như vậy, ấn tượng
sẽ sâu sắc hơn…”
Tôi bỏ qua những lời dặn dò của anh ta,
nhìn An Nhược và Lăng Linh đang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ
họa, mà tinh thần xuống dốc không phanh, rồi cơn buồn ngủ từ đâu ập tới chóng
vánh.
Trong cơn ngủ say, tôi mơ thấy mình đang
ở trên máy bay tư nhân, tay cầm ly sâm banh và được tiếp đãi như một vị khách
quý giàu có. Bỗng dưng có một tiếng động đánh thức tôi không đúng lúc.
Tôi nuốt nước miếng sắp tràn ra trở vào,
ngồi thẳng lưng, vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy… Xong, hết đỡ nổi!
Hóa ra Chu Dật đang trong tâm trạng vui
vẻ đứng cạnh bàn tôi,
