
thầy Chu này là người đa
nhân cách sao?
“Colin.” Phía sau vang lên một giọng nữ.
Chu Dật đang đứng trước mặt tôi xoay người lại gật đầu. Tôi nghiêng đầu nhìn thấy
một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục và khêu gợi.
Cô ta nở nụ cười dâm đãng với thầy Chu.
Tôi thật không ngờ Chu Dật lại có khẩu vị như thế. Chậc chậc! Hóa ra anh ta
cũng là kẻ đụng gì ăn nấy.
Chu Dật lạnh lùng liếc tôi: “Đừng đi đâu
hết, đứng đây chờ tôi.”
Không để ý tới phản ứng của tôi, anh ta
chào đón người phụ nữ đang đi tới, có vẻ mất kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi và A Phù tính sao bây giờ?” Ánh mắt
của người phụ nữ làm ra vẻ như vô tội.
Nhưng thầy Chu im lìm rất tàn nhẫn lạnh
lùng, chỉ bảo: “Về nhà.”
Cái người được gọi là A Phù kia cỡ trang
lứa với tôi, vừa nở nụ cười xấu xa, vừa nhìn gã đàn ông yêu nghiệt đang hút thuốc.
Tôi có cảm giác ánh mắt này như đang liếc mắt đưa tình.
Hắn dường như đang trần trụi bị tôi nhìn
thấy hết, cuối cùng tôi cũng thấy ngờ ngợ như đã gặp qua hắn ở chỗ nào rồi. Tô
tiến lên từng bước, dùng tài ăn nói trôi chảy của mình, bắt chuyện: “Bạn học,
đúng đúng! Chính là bạn, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của ba người đột
nhiên biến đổi lớn. Trong đó thái độ của gã đàn ông yêu nghiệt là khoa trương
nhất! Hắn căm tức nhảy vào giữa tôi và người thiếu niên, nói: “Thật nhìn không
ra, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã không vừa rồi. Nhưng anh đây nói cho cô em biết,
chiêu này quá xưa rồi! Cô đừng có ý nghĩ muốn cướp cục cưng của tôi!”
Ai muốn cướp cục cưng của ông… Thứ vô
duyên! Nhưng khoan đã, cục cưng á?
Khóe miệng của tôi giật giật nhìn người
đàn ông yêu nghiệt, lại nhìn sang thiếu niên kia.
“Các người?”
Yêu nghiệt ôm cổ thiếu niên ngây thơ:
“Đúng, đúng vậy! Cô em đừng mơ tưởng!”
Tôi chỉ im lặng, lùi về phía sau từng bước,
trở lại vị trí ban đầu, và muốn chạy trốn…
Người phụ nữ bên cạnh Chu Dật liếc mắt
đưa tình, hỏi: “Cô gái đó là ai vậy?”
“Là học trò của tôi.”
Chu Dật xoa xoa giữa ấn đường, rồi kéo lấy
cổ tay tôi nói: “Đi thôi.”
Sau đó… tôi ngoan ngoãn cùng thầy Chu bước
ra ngoài.
Tôi và anh ta sánh vai mà chẳng biết đi
đâu, dọc đường đi, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai người. Cảnh tượng
này khiến tôi không thoải mái để thốt thành lời.
Trời xanh, mây trắng, gió thu mơn man da
thịt, xa xa có tiếng ca du dương không biết từ đâu vọng tới. Với cảnh sắc này,
làm tôi ao ước mình được đi dạo cùng Đinh Trạch, cha mẹ, Lăng Linh, An Nhược và
cả con mèo nhỏ Lượng Lượng trước kia của tôi nữa.
Thật không tài nào ngờ nổi tôi sẽ đi dạo
trong một khung cảnh nên thơ thế này với người thầy chủ nhiệm mà mình ghét cay
ghét đắng. Tôi lén lút liếc nhìn Chu Dật – kẻ cao hơn mình một cái đầu đang đi
bên cạnh.
Trong bất giác, một cảm giác bối rối chợt
nảy lên từ đáy lòng. Tại sao vậy? Bởi vì, dù chỉ nhìn thoáng qua, tôi cũng nhận
ra diện mạo của Chu Dật rất được. Một bên mặt hoàn mỹ với chiếc cằm có độ cong
tao nhã. Từ góc độ này, anh ta hiện lên trong mắt tôi như một bức tranh thủy mặc
thanh nhã, nổi bật giữa chốn thành đô phồn hoa trụy lạc này. Với bộ âu phục màu
đen thẳng thớm vừa khít, khiến anh ta như một con hạc cao quý lạc giữa bầy gà
loi choi.
Tôi rùng mình, vội vàng lắc lắc đầu.
Chu Dật nhìn thấy cử chỉ đó, nghiêng đầu
hỏi: “Em lạnh sao?”
Tôi đứng bên cạnh xua xua tay pha trò:
“Không lạnh, không lạnh! Thầy trăm ngàn lần đừng đưa âu phục của mình cho em mặc,
em lo thân thể cao quý của thầy bị nhiễm lạnh.” Nói xong, răng của tôi cũng cảm
thấy ê, thật sự muốn cho mình hai cái tát!
Anh ta kinh ngạc sửng sốt, rồi chợt hiểu
ra. Trên môi anh ta vừa nở nụ cười vừa khinh thường nhìn vào mắt tôi nói: “Thầy
có nói muốn cho em mượn áo bao giờ?”
Tôi chỉ biết… mình một lần nữa rơi vào
gian kế của tên biến thái này rồi!
Lòng trào lên sự bất mãn nặng nề, tôi
căm giận trừng mắt nhìn anh ta một cái. Anh ta không cho là đúng, lấy bao diêm
trong túi ra, lẳng lặng châm thuốc hút.
Tôi kinh ngạc la lên hai tiếng: “A… a.”
Tôi hơi bất ngờ trước một tên khiêm tốn
ngụy quân tử như Chu Dật cũng biết hút thuốc. Tuy nhiên tôi cho rằng, dù sao
cũng thuộc một loại ngụy quân tử. Anh ta hút thuốc, chắc phải có ẩn tình gì bên
trong.
Có thể do thái độ của tôi quá lộ liễu,
Chu Dật nhẹ nhàng phà khói lượn lờ che mắt, sau đó hỏi tôi: “Em bất ngờ hả?”
“Sao cơ? À… có một chút.”
Anh ta im lặng, một lúc lâu sau không
thèm để ý bảo tôi: “Chu Đạm Đạm, em qua đây.”
Những lời ấy vừa lọt vào tai, tôi ngơ
ngơ ngáo ngáo bước về phía anh ta. Chỉ còn hai bước nữa thì đến gần, tôi dừng lại
hỏi: “Có chuyện gì vậy thầy?”
Anh ta cười khẽ, lắc nhẹ đầu, cúi người
áp dần vào tôi.
Tôi sợ tới mức tim đập thình thịch, suýt
chút nữa nhảy ra ngoài đường. Gương mặt đẹp trai của Chu Dật hiện rõ trước mặt,
và nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, tôi có thể thấy sự hoảng hốt ngốc nghếch
của mình.
Trên người anh ta phảng phất một hơi thở
thơm mát khó cưỡng lại, trộn lẫn với mùi thuốc lá làm tôi gay mũi. Cứ như thế,
tôi bị hương thơm của anh ta quấn quí