Snack's 1967
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

sự tiếp…”

Bỗng nhiên phía sau vang đến một giọng

nam đầy yêu mị lấn át tất cả những tạp âm khác lọt vào tai, khiến cả người tôi

run rẩy. Tôi quay phắt người nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thấy

đã khiến tôi như phát điên lên!

Kinh ngạc, khiếp sợ, thông cảm, tha thứ,

đồng tình và vui sướng… đủ các loại tâm trạng nhồi nhét vào đầu óc như hư không

của tôi đêm nay.

Tôi bị kích động đến run lên, thật sự

ghê

Tôi nhìn thấy sắc mặt của thầy Chu Dật

kính yêu xanh mét đứng trước một tòa nhà cao tầng với kiến trúc hào nhoáng và

những tiếng hát lượn lờ truyền ra từ bên trong. Giữa tòa nhà có một chữ đơn giản

rất lớn: ‘Hủy’

Tòa nhà này rất nổi tiếng và là trụ sợ

bí mật của hội đồng tính luyến ái. Vì do hội viên lập ra, nên người bình thường

không thể đi vào.

Thầy Chu của tôi bị một người đàn ông đẹp

trai quyến rũ quấn lấy, dùng thứ ánh mắt dịu dàng như nước nhìn chằm chằm vào

anh ta.

Thầy giáo kính yêu

Tôi đột nhiên nhớ ra tiếng hát quen thuộc

cch một nghìn năm bên đường kia. Quả nhiên, Chu Dật – thầy Chu cũng giống Đinh

Trạch, đều là những người không đơn giản!

Nhìn gã đàn ông tuyệt vời bên cạnh anh

ta, cả người tôi bất giác run rẩy. Cái eo nhỏ mềm mại uốn éo như con rắn, toát

ra phong thái quyến rũ đầy ma lực, dường như muốn khiêu khích tầm nhìn của tôi

về thế giới này.

Tôi núp bên đường đối diện, nhìn bọn họ

đăm đăm như bị động kinh. Nhưng tiếc thay, tung tích của tôi đã bại lộ rất

nhanh. Đồng chí Chu Dật ngước lên đôi mắt oán hận nhìn trừng trừng vào tôi! Còn

tôi đứng trong cơn gió lạnh, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

“Này – bé Chu! Thật trùng hợp quá.”

“Ơ, thầy Chu! Thầy thật hung dữ quá đi.”

“Em không nhìn thấy gì hết nhé, thầy cứ

tự nhiên tiếp tục đi.”

Vô số lí do hiện lên trong đầu tôi,

nhưng trong lúc này tôi do dự không biết nói gì mới phải.

Tôi suy nghĩ một cách khổ sở, càng suy

nghĩ càng khiến tôi mất bình tĩnh, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hôm nay cách ăn mặt của thầy Chu vô cùng

sang trọng, hiên ngang kéo‘bạn trai’ yêu nghiệt đằng đằng sát khí bước về phía

tôi.

Lúc Chu Dật đứng trước mặt, nhìn thẳng

vào tôi với ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng tôi cũng lấy lại sự thăng bằng.

Tôi tỏ vẻ am hiểu, nhìn anh ta một cách

sâu xa, lắc nhẹ đầu nói: “Thầy ạ! Em nghĩ thật ra thầy cũng chẳng cảm thấy dễ

chịu gì. Yên tâm đi! Em tuyệt đối không nói chuyện này với ai đâu.”

Anh ta cau mày, thái độ có chút xem thường

cách suy nghĩ của tôi: “Em…”

“Ồ!” Tôi ngắt lời anh ta.

“Tuy nhiên ngoại trừ những tình huống bất

khả kháng như: Khi em say rượu, ngủ mớ, hay ăn uống quá no nê. Nếu xảy ra những

việc như vậy, thì khó tránh khỏi em lỡ mồm khui ra chuyện tình giấu diếm nhiều

năm nay của thầy cho người khác biết.”

Đôi mắt phượng của Chu Dật nhìn tôi

không chớp, môi cong lên một nụ cười ngấm ngầm như kiểu: ‘Em muốn chết hả?’, nụ

cười đó khiến tôi sợ phát khiếp trong lòng.

Một bàn tay của anh ta bị tên yêu nghiệt

kia quấn lấy, bàn tay còn lại giơ lên giữa không trung… Rồi bỗng nhiên Chu Dật

nắm lấy cằm của tôi, nâng lên để mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Trò Chu, sức

tưởng tượng của em quá phong phú rồi đấy. Em nên đem tâm tư đó tập trung vào việc

học của mình, được chứ?”

Hành động của anh ta khiến tôi hoảng sợ

đến nỗi không thốt thành lời. Miệng há hốc, chỉ có thể trơ hai mắt nhìn tay

chân cứng đờ, mặc cho anh ta định đoạt.

Cằm bị ngón trỏ và ngón cái của Chu Dật xiết

chặt. Khi tiếp xúc với miền da thịt lạnh lẽo của anh ta, bỗng dưng có một cảm

giác xôn xao khó hiểu truyền tới người tôi.

Nếu nói thái độ thường ngày của Chu Dật ở

trong trường luôn hòa nhã, dễ gần, lịch thiệp và nghiêm túc, thì hiện giờ, thầy

Chu đang đứng trước mặt tôi chính là một phiên bản khác: Một ác ma Chu Dật với

thái độ ngạo mạn, lạnh lùng nguy hiểm và gương mặt góc cạnh của anh ta toát lên

vẻ tà mị chết người… Đột nhiên, tôi muốn tháo chạy ra khỏi nơi này.

Lăng Linh hay nói, tôi chỉ như một kẻ

luôn bắt nạt người yếu thế. Tôi cảm thấy cô nàng nói thật có lý.

Ví dụ như bây giờ, cả người tôi trở nên

mềm nhũn, bất lực nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của anh ta, lẩm bẩm nói: “… Chu.”

“Xxx!” Đột nhiên tên đàn ông yêu nghiệt

bên cạnh anh ta mắng tôi ba chữ rất kinh dị, sau đó lập tức buông tay Chu Dật

ra.

“Được rồi, được rồi! Không phải anh muốn

chơi đùa ư? Nhưng tại sao tìm một cô gái nhà lành xinh đẹp để trút giận, thật

kì quặc nha.” Nói xong, hắn đứng dưới tàng cây yên lặng ngắm nhìn mây bay gió

thoảng.

Sắc mặt của tên ác ma hóa thân thành Chu

Dật không chút biến đổi, nhìn tên đàn ông yêu nghiệt kia một cái, rồi buông lỏng

tay đang nắm cằm tôi ra.

Trong phút giây tích tắc đó, tôi cảm thấy

mình được trở về trái đất, hít lấy không khí trong lành.

Chu Dật trầm ngâm, sau đó mỉm cười vỗ nhẹ

vào vai tôi: “Chuyện vừa rồi có nhiều khả năng em đã hiểu lầm điều gì đấy, coi

như thầy sợ em rồi. Bây giờ đã trễ, bé con! Hãy trở về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Đối với một nhân vật trở mặt nhanh như vậy,

phản ứng của tôi có lẽ hơi quá chậm. Nhưng chẳng lẽ