
ỏe không, mình tên là Thiểm Diệu.”
Người đẹp, ai đặt tên cho cô vậy? Thực sự
rất hợp với cô, người đẹp Thiểm Diệu!
Tôi đang đau khổ cố chịu sự dày vò, càng
đau khổ hơn khi lúc này phải đưa tay ra làm như không có việc gì để bắt tay cô ấy:
“Mình tên Chu Đạm Đạm.”
Cô ấy chớp chớp mắt, ánh mắt sáng lấp
lánh như những vì sao: “Tên thật dễ nghe.”
Đinh Trạch dẫn đường, ba người chúng tôi
thong thả bước về phía đại sảnh tráng lệ. Người đẹp Thiểm Diệu đi song song bên
cạnh tôi, tỏ vẻ xin lỗi: “Thật ngại quá, vừa rồi trên đường mình bị kẹt xe vì
thế khiến cậu đợi hơi lâu.”
Tâm hồn yếu đuối của tôi không chịu nổi
khóc hu hu, đừng trách tôi độc ác, thật ra tôi đang có chút chờ mong, Thiểm Diệu
cô nương tuy dáng vẻ xinh đẹp nhưng có thể rất xấu tính khó ưa, thì tôi đây vẫn
còn cơ hội.
Nhưng giờ này lòng tôi lạnh như băng mất
hết hy vọng rồi. Thiểm Diệu cô nương thật sự xinh đẹp, còn không nhăn nhó kênh
kiệu, là vẻ đẹp mà tôi thích, tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ yên lặng lắc đầu:
“Không sao, lúc mình đi cũng hơi bị kẹt xe.”
Người phục vụ hướng dẫn chúng tôi đến một
cái bàn cạnh cửa sổ, dĩ nhiên đã có dự tính trước, Thiểm Diệu cô nương và Đinh
Trạch ngồi cạnh nhau, bỏ tôi một mình ngồi cô đơn ở đối diện.
Có thể dùng câu ‘lòng như đống tro tàn’
để diễn tã tâm trạng của tôi vào lúc này. Tôi cho rằng như vậy vẫn không chính
xác lắm, đầu óc tôi dường như trống rỗng chẳng biết làm sao để bầu không khí
sinh động lên. Nếu bây giờ các bạn nhìn thấy tôi, nhất định các bạn sẽ muốn mắng
to một tiếng: “Cô gái này chắc có tật à? Không lẽ bị mắc bệnh gì, cười cứng ngắc
như vậy!”
Quan hệ của Đinh Trạch và người đẹp Thiểm
Diệu không cần nói cũng biết. Tôi cảm thấy thật đau khổ khi phải ngồi đối diện
giữa hai người họ, tôi chẳng hiểu nổi ý nghĩa của bữa ăn tối nay là gì nữa.
Sau khi ăn xong, tôi ngồi yên lặng
chanh, Đinh Trạch dịu dàng nhìn Thiểm Diệu, rồi nói với tôi: “Thật ra hôm nay
là sinh nhật của Thiểm Diệu. Mình tính chỉ có hai đứa vui vầy bên nhau. Nhưng
cô ấy thường nghe mình nhắc đến tên cậu, nên muốn gặp mặt. Sinh nhật có nhiều
người chia sẻ, càng náo nhiệt hơn.”
y da... Hóa ra là thế.
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Thì ra là
sinh nhật của cậu, Đinh Trạch không nói cho mình biết. Thật ngại quá, mình
không chuẩn bị quà gì cả.”
Thiểm Diệu rất vui vẻ, nói: “Không hề
gì, cậu đến chung vui với bọn mình là tốt rồi.”
Cuộc đối thoại ghê tởm này, khiến tôi có
cảm giác muốn buồn nôn.
Cô ấy có gì để mất vui? Ấn tượng của tôi
đối với Thiểm Diệu cô nương càng tốt hơn.
Thái độ của cô ấy rất tao nhã, cách cư xử
lại khôn khéo thông minh. Thông minh đến mức gián tiếp đả kích âm thầm vào tâm
hồn non nớt của kẻ tình địch – là tôi đây. Cô ấy rất xứng đáng là một người bạn
gái ân cần và chăm sóc.
Tuy nhiên, trái tim non nớt mới bỡ ngỡ
trước chữ ‘tình’ của tôi, đã bị bàn tay ngọc ngà của người đẹp Thiểm Dịu bóp
nát. Cô ấy thật sự khiến tôi đau lòng muốn chết.
Tôi cố nuốt một ít đồ ăn nhưng chẳng còn
mùi vị. Bối rối khiến tôi không biết mình ăn những gì và món nào nữa. Trong bữa
ăn, tôi nhìn thấy đôi môi mềm mại và ánh mắt long lanh của Đinh Trạch, mà đầu
óc như có tiếng kêu ‘vo ve’ của bầy ong mật.
Vì thế tôi đã làm một chuyện không hay lắm.
Thừa dịp hai người họ không chú ý, lén lút lấy điện thoại cầm tay ra nhắn tin
cho Lăng Linh: “Có việc gấp, mau gọi điện thoại cho mình ngay.”
Quả nhiên, cô em gái ‘ruột dư’ đáng yêu
mà cũng đáng giận Lăng Linh một giây sau đã gọi điện thoại tới.
Tôi mở điện thoại ra, bắt đầu diễn trò.
Và sau đây là toàn bộ quá trình cuộc gọi của tôi:
Tôi: “Cậu bị gì vậy?”
Lăng Linh: “Cậu bảo mình gọi cho cậu mà,
còn hỏi gì nữa?”
Tôi: “A? Thật vậy
Lăng Linh: “Cậu bị bệnh à!”
Tôi: “Cậu đừng vội, mình qua đó bây giờ,
được không?”
Lăng Linh: “Đúng là đồ thần kinh!”
Tôi lập tức cúp điện thoại, tỏ vẻ xin lỗi:
“Thật ngại quá, bạn mình có chuyện gấp nhờ mình qua đó giúp. Hai người ăn từ từ
nha, mình đi trước được không? Thật sự ngại quá.”
Không đợi Đinh Trạch trả lời, em Thiểm
Diệu thân thiết bảo tôi: “Bạn của cậu không bị chuyện gì chứ? Không sao đâu, nếu
cậu có chuyện gấp đi trước đi. Cám ơn cậu hôm nay chúc sinh nhật mình, lần sau
nếu có rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa, cầm túi xách lên đi
như bay ra khỏi nhà hàng.
Đi ra tới đầu đường, tôi quay lại nhìn
nhà hàng danh tiếng vào bậc nhất của thành phố này. Bỗng nhiên có cảm giác chỉ
có thể nhìn xa xa chiêm ngưỡng, mà không thể chạm, tựa như mối quan hệ giữa tôi
và Đinh Trạch vậy.
Có lẽ hai năm trước, tôi có thể cùng cậu
ấy sánh vai đứng chung một chỗ. Nhưng hiện tại tôi không có tư cách này.
Haizz, tôi vuốt nhẹ tóc, nhìn trung tâm
thành phố phồn hoa nhộp nhịp choáng ngợp, nhưng dường như chả có gì ấn tượng lọt
vào mắt tôi.
Trời sụp tối, không khí bắt đầu se lạnh.
Hai mắt tôi bắn những luồng ánh sáng ra bốn phía, thêm vào vẻ mặt lạnh lùng khiến
những người đi ngang qua cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, không ai dám nhìn tôi lâu.
“Ôi~~ cưng ơi, cưng đừng giận nha, chúng
ta trở về tâm