túi xách lên, nói với
anh ta bằng một thái độ thật kính trọng: “Thầy Chu! Hôm nay em cảm ơn thầy rất
nhiều. em phát hiện ra, thầy có rất nhiều mặt tốt. À, những tiết còn lại cho em
xin phép nghỉ, thầy nhé. Em phải đi rồi, bye bye!”
[5'> Chim Khổng Tước: là chim công, một
loại chim đẹp.
Không chờ anh ta trả lời, tôi liền tự ý
chạy ra khỏi phòng học. Khi ngoái đầu lại, bắt gặp trên môi Chu Dật nở một nụ
cười… một nụ cười thật sự… bắt hồn kẻ khác.
Bước chân tôi đang reo vui trong gió… bỗng
thoáng một chút rùng mình!
Bi kịch của Đản Đản
Tôi cầm điện thoại, giọt vắn giọt dài kể
lể về vụ ‘huyết án’ bi thảm vừa xảy ra chiều nay. Hình như Lăng Linh rất vui
thích, vui thích đến nỗi ca hát luôn trong điện thoại.
Trong lúc tôi âm thầm tưởng tượng cô
nàng nghĩ gì và sẽ phản ứng như thế nào, thì Lăng Linh đã ‘mở máy’ không ngừng:
“Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Vậy là cậu đã có tiếp xúc ‘thân mật’ với thầy
Chu rồi, hai người lén lút như thế mà cậu còn chưa bằng lòng nữa à? Cậu nghĩ
xem, từ việc này, chúng ta có thể nhận thấy thầy Chu là một người đàn ông hiểu
ý, quan tâm và yêu thương học trò biết bao nhiêu. Thế mà cậu còn nỡ lòng đi
trêu chọc thầy! Chu Đạm Đạm, lương tâm của cậu vứt đi đâu rồi?”
Tôi nghẹn họng nhìn trân trối chiếc điện
thoại trong tay mà cấm khẩu, bị bạn học Lăng Linh oanh tạc cho một phen long trời
lở đất. Tôi cứ nghĩ cô nàng muốn trực tiếp khiêu khích tôi, hay xem nhẹ chuyện
Chu Dật dám dùng tã lót để ‘chơi’ tôi một vố. Vì vậy, trong đầu tôi chợt hiện
ra con ngươi đen lay láy sáng lấp lánh của Chu Dật. Tôi bấc giác hoảng hốt, lập
tức nói lảng sang chuyện khác
“Lăng Linh, cậu biết không? Tối nay mình
có hẹn ra ngoài ăn tối với Đinh Trạch đấy. Ha ha ha.”
Lăng Linh gầm lên: “Không thể nào, số cậu
hên quá vậy? Sao hẹn được anh ta?”
Tôi bay bổng như đi trên mây, cười lớn một
tiếng thật khoa trương: “Ha ha ha, không phải, là cậu ấy hẹn mình mà.”
Lăng Linh dĩ nhiên quá khiếp sợ, cố ý đả
kích nhiệt tình đang tăng tốc không ngừng của tôi: “Này cô gái ngốc nghếch! Đừng
vui mừng quá sớm, chị đây nói lén cho em biết, em chỉ thuộc dạng chó ngáp phải
ruồi thôi đấy.”
“Cậu cứ trù mình đi, cậu đang ghen tị với
mình chứ gì? Ha ha ha.” Tôi mừng như điên lăn lộn trên giường.
Lăng Linh quyết định cúp điện thoại thật
dứt khoát.
Lúc nằm trên giường, tôi không ngừng tưởng
tượng ngày mai nên mặc đồ gì đi ăn tối với Đinh Trạch, và nguyên nhân Đinh Trạch
mời tôi bữa cơm này.
Ngoài cửa sổ, đêm khuya thanh vắng, trên
bầu trời chỉ có vài vì sao rải rác sáng lấp lánh. Tôi bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu
tiên mình gặp được Đinh Trạch.
Đó là khi tôi vừa vào ngôi trường này
chưa lâu, các thầy cô giáo chưa mất lòng tin dạy dỗ tôi như bây giờ, mà còn đặc
biệt yêu mến tôi. Có một lần, tôi đến văn phòng thì nhìn thấy một giáo viên chủ
nhiệm đang nhăn mặt nhíu mày, ra vẻ rất hung tợn ‘dạy dỗ’ đám học trò cá biệt.
Thấy cảnh ấy khiến tôi nhịn không được mà bật cười.
Kết quả, người đứng bên cạnh cũng cười
khúc khích, tôi quay lại nhìn, hóa ra là Đinh Trạch.
Đó là một gương mặt sáng sủa với nụ cười
ấm áp.
Vốn dĩ lúc ấy bầu không khí trong văn
phòng rất nghiêm túc, nhưng bị tiếng cười của hai chúng tôi mà dịu đi ít nhiều.
Sau đó tôi và Đinh Trạch có dịp tham gia
đội huấn luyện thi đấu cùng nhau, vì vậy quan hệ giữa tôi và cậu ấy ngày càng
thân thiết. Cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn luôn là ‘hòn ngọc quý’ được các giáo
viên yêu thương. Còn tôi thì trở thành con chuột ghẻ bị mọi người cười chê. Một
lần kia cậu ấy hỏi tôi, tại sao không chịu học, tôi không thèm nói cho cậu ấy
Cuối cùng cậu ấy cũng không hỏi tôi về vấn
đề này nữa, nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn thân thiết, lâu lâu còn cùng
nhau ăn cơm trong căn tin.
Thật ra mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, tôi
vẫn không biết dùng từ nào để diễn tã mối quan hệ giữa chúng tôi. So với bạn bè
bình thường thì thân hơn một chút, nhưng lại chẳng có gì mờ ám cả. Sự hiểu biết
của tôi chỉ giới hạn ở mức: cậu ấy là một học sinh xuất sắc, thái độ khiêm tốn
và nụ cười trong veo.
Vốn nghĩ rằng vì quá vui mừng nên mình sẽ
mất ngủ. Ai dè đâu, cứ suy nghĩ miên man mà tôi chìm vào giấc ngủ trong vô thức,
với chiếc điện thoại vẫn nắm trên tay.
Hôm sau là cuối tuần, tôi thức dậy hơi
trễ. Vừa mở cửa phòng, đã thấy ba đang chuẩn bị ra ngoài, có lẽ muốn đến quán
ăn. Tôi nhanh chóng rửa mặt, chạy đến quán Đạm Đạm nhỏ ở đường đối diện để phụ
một tay.
Khi bước vào quán thấy rất đông khách,
chuyện buôn bán cũng không tệ lắm. Ba tôi đầu đầy mồ hôi đang loay hoay trong bếp,
tôi vội chạy ra ngoài mang một chiếc ghế vào cho ông nghỉ ngơi.
“Ba ơi, ba đừng làm mệt quá, lỡ bị
thương đến mắt thì làm sao, chuyện nhỏ này bảo chú Tư làm được rồi.”
Ba tôi cười ha ha lắc đầu: “Quán ăn của
mình, tự tay xuống bếp sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Không thể bắt ba nghỉ tay, tôi chỉ còn
biết ra phía trước giúp thu tiền.
Quán Đạm Đạm là do cha tôi mở hai năm
trước, chuyên về món cay Tứ Xuyên. Quán không lớn lắm, chỉ có thể chứa khoảng
mười bàn hai người ngồi. Tài nấ