
nh ta rồi
trở về đi, không nên dây dưa quá mức với anh ta, dẫm vào vết xe đổ ba năm trước
đây.
Tôi cắn môi trừng mắt nhìn tin nhắn ‘tự
cho là đúng’ này một lát, không biết vì sao, mặt nóng gay gắt, sau đó phiền muộn
trong lòng nóng nảy đóng điện thoại di động ném vào trong ba lô.
Tôi biết, tôi hiểu rất rõ, tôi cũng
không phải đứa ngốc! Tôi chỉ là quá mức hổ thẹn với Chu Dật, nói xin lỗi xong,
được anh tha thứ, tôi sẽ rời đi.
Giọng điệu trong tin nhắn ngắn này của
Lý Đông Lâm, nói cho cùng giống như là nói tôi muốn quay về với Chu Dật vậy.
Tôi dựa vào ghế sô pha sững sờ nhìn chằm
chằm Chu Dật đang cúi đầu bận rộn, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, lùi
một vạn bước nói, cho dù tôi có ý, người ta căn bản là có ý muốn kia ư, tôi còn
không tự tin đến trình độ đó!
“Chu Đạm Đạm.”
m thanh của Chu Dật bỗng chốc kéo tôi
đang suy nghĩ miên man trở về.
Anh đứng dậy đi tới cầm lấy áo khoác
trên sô pha khoát lên cánh tay, giữa đầu lông mày ẩn giấu vẻ uể oải rõ ràng:
“Đi thôi, anh đi trước lấy xe, em ở lầu một chờ anh.”
Nói xong, đột nhiên dừng lại bước chân
như nhớ ra cái gì, liếc mắt, sau đó đi tới trước giá sách, lấy ở bên trong ra một
hộp chocolate lớn bằng lòng bàn tay.
Không cho phép chống cự đưa tới trong
tay tôi, thờ ơ nói: “Anh còn nhớ em thích ăn thứ này.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Anh sợ run, bẻ ngón tay… Đi nhanh về hướng
thang máy, giọng nói thoải mái: “Người khác tặng mấy hộp, anh không ăn ngọt.”
Cho nên… liền cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn hộp chocolate nhập khẩu
tinh xảo, trong lòng nổi lên một thứ tình cảm không nói nên lời.
Tôi còn nhớ trước đây ghé vào lỗ tai anh
nhắc đến hơn một lần cái nhãn hiệu chocolate này là ăn ngon cỡ nào, nhưng ở
thành phố A không mua được.
Tôi cho rằng, anh căn bản không để ở
trong lòng, phỏng chừng ngay cả nhãn hiệu cũng không nhớ được.
“Thang máy tới.”
“Ờ!” Tôi lấy lại tinh thần vội vàng chạy
tới.
Trong thang máy, tôi do dự trong chốc
lát, vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Cảm ơn anh.”
Anh quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi
vài giây, lúc định mở miệng muốn nói gì đó thì cửa thang máy chậm rãi mở ra.
“Em ra đi, ở bên ngoài chờ anh.”
Sau đó anh một mình đi xuống gara.
Vẻ mặt vừa rồi của Chu Dật rõ ràng là
không phải muốn nói đừng khách khí, vậy anh muốn nói cái gì?
Trăm mối suy nghĩ không được giải đáp.
Tôi ngoài miệng chỉ đường, hai mươi phút
sau, chúng tôi đứng ở đối diện đường cái một cái hẻm nhỏ ngoài đại học A.
Tôi quay cửa số xuống, nhìn bên ngoài một
chút: “Hình như không thể tiến vào, anh chỉ có thể đem xe đậu ở đây.”
Ngõ nhỏ tuy rằng không hẹp, nhưng không
cho xe cộ đi qua, cho nên Chu Dật và tôi xuống xe, đi bộ vào tro
Điều kiện bên này có tiếng là rất tốt, rải
trên mặt đất là đá phiến nhẵn bóng, hai bên ngõ nhỏ đều có một dòng nước nhân tạo,
liếc mắt liền có thể thấy cá nhỏ bên trong.
Trên rìa nhánh cây treo những đèn lồng
Trung Hoa Trung Quốc màu đỏ tươi, người đi đường cũng không nhiều, phảng phất
như đi tới một thị trấn cổ yên tĩnh.
Có lẽ là bị môi trường an bình thanh
nhàn này ảnh hưởng, Chu Dật hiếm thấy dỡ xuống mặt nạ lạnh lùng của mình: “Em vẫn
rất biết cách chọn chỗ.”
“Hì hì.” Tôi xấu hổ gãi đầu: “Thực ra là
một người bạn nói cho em biết, cháo nhà hàng này làm đặc biệt ngon miệng, nhưng
mà rất nhiều người không biết, vị trí cũng không dễ tìm.”
“Cháo?”
“Đúng vậy, là loại lẩu cát này, rất nhiều
mùi vị anh có thể lựa chọn, nhưng mà phần lớn đều rất nhạt.”
Anh nghiêng mắt phượng: “Em chừng nào
thì cũng thích ăn gì đó nhạt vậy?”
“Anh thích nha, anh đừng nói với em là
anh đổi thành ăn cay đấy!”
Chu Dật bỗng chốc bước chậm lại: “Vậy
thì không.”
Thiết bị lắp đặt trong cửa hàng rất đơn
giản, giấy dán tường màu vàng nhạt, bàn gỗ cọ màu đậm, cái đệm ghế mây mềm mại,
ngồi rất thoải mái. Tôi cố ý chọn một vị trí sát cửa sổ, còn có thể nhìn thấy
dòng suối nhỏ chảy bên ngoài.
Tôi ngồi cách một bàn gỗ, nắm tay chống
trên mặt bàn, một tay vượt qua mặt bàn với tới phía trước anh chỉ cho anh hình ảnh
trên thực đơn: “Đây là món cháo thịt gà khoai từ ăn ngon lắm, vừa thơm vừa ngon
miệng, giảm bớt mệt nhọc!”
Anh nghe tiếng bỗng chốc ngẩng đầu nhìn
tôi, tôi bất ngờ không kịp lui về, kết quả là đánh lên cái trán anh!
“Ơ! Xin lỗi! Em không phải cố ý!” Tôi lập
tức xin lỗi.
Chu Dật nhăn mày thở dài: “Em ngồi yên
đi, thực đơn anh sẽ tự xem.”
“…”
Loại cháo lẩu cát này chế biến tương đối
phiền phức, cho nên thời gian đợi rất dài.
Tuy rằng không ngừng mất mặt liên tiếp,
nhưng tôi vẫn duy trì tinh thần mạnh mẽ đánh không chết, lần thứ hai nhiệt tình
lên tiếng: “Mỗi ngày ở phòng làm việc anh đều bận rộn như thế sao?”
“Không nhất định.”
Tôi đang cầm chén trà cảm thán nói: “Cảm
thấy rất vất vả! Anh chắc mệt chết đi đúng không?”
Anh trầm ngâm chốc lát, nói: “Quen rồi,
anh mới nhận công việc bên này, cho nên mấy ngày cuối tuần sẽ tương đối vất vả
một chút.”
“Ồ.”
Tôi quấn quýt hồi lâu, thực sự nhịn
không được, nhìn ánh mắt anh, dè dặt hỏi anh: “Anh đến nước nào?”
“Nước Anh.”
“Chơi vui