Old school Swatch Watches
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.



“Vậy… Lúc nào anh ấy trở về thế?”

Vị trợ lý trẻ tuổi liếc mắt nhìn tôi chằm

chằm, không trả lời. Trái lại, lấy ra một phong thư trắng ở ngực.

“Chu tổng trước khi đi dặn dò nhất định

phải tự tay đưa cho cô. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tạm biệt, cô Chu.”

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm phong thư

trong tay, hai cánh tay nhẹ run lên.

Bên trong hé ra một tờ giấy viết thư đã

cắt bớt, tôi cầm ở trong tay mà không có can đảm mở ra.

Lúc này, từ trong phong thư lại rơi ra một

tấm ảnh.

Một tờ nho nhỏ hình chữ nhật.

Là lần đầu tiên lúc tôi nhận được cái camera

này đã bắt Chu Dật chụp một tấm.

Tôi buộc tóc đuôi ngựa cao cao, cười đến

mức khóe miệng có thể kéo dài đến huyệt Thái Dương, đôi mắt cong thành hai hình

trăng lưỡi liềm nho nhỏ.

Bởi vì mối quan hệ ở bên trong, phiếm hồng.

Chu Dật ở bên cạnh chỉ chụp hơn một nửa

mặt, khóe miệng hơi hất lên, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn tôi. Áo sơ mi trắng

trên người càng làm cho anh thêm tuấn tú nho nhã.

Dầu của hai chúng tôi dựa sát vào nhau,

thoạt nhìn giống như anh ôm tôi vào trong ngực.

Lúc đó, bởi vì tấm hình này không chụp

được toàn bộ khuôn mặt của anh, cho nên bị tôi để qua một bên.

Nào ngờ, anh lại vẫn giữ gìn tấm hình

này.

Tôi sững sờ nhìn chăm chú bức ảnh một

lát, sau đó ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng mở bức thư ra.

Một mùi mực viết thơm mát xông vào mũi.

Một phong thư lớn như vậy, bên trong lại

chỉ có rất ít chữ lẻ loi ở phía trên.

Hình như đang cười nhạo sự ngu ngốc của

tôi.

Tôi lẳng lặng nhìn thật lâu thật lâu,

lâu đến mức hai chân đều mỏi nhừ.

Không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống,

nhìn nhìn, mũi đau xót, vươn đầu chôn vào giữa hai chân mà gào khóc lớn lên.

Chữ viết ở trên bức thư tôi đã quen thuộc

đến mức không thể quen thuộc hơn.

Không có danh xưng, không hỏi thăm,

không phần đề chữ, không có ngày.

Giống như tuyên bố sự kiên quyết của

anh.

Chỉ có một ít chữ nhỏ:

Rời khỏi em, không phải bởi vì không

thương em, mà là em không quý trọng.

~*~

(B)

Đợt nghỉ hè buồn chán này, tôi mơ hồ

không thể nhận thấy đã trải qua hơn một nửa.

Nhận được điện thoại từ biệt của Lăng

Linh, tôi mới chợt giật mình tỉnh giấc. Bạn bè bên cạnh cũng vào lúc này đều ai

đi đường nấy, sau này muốn gặp mặt sẽ không phải đơn giản như ngồi trên xe bus

từ Thành Đông sang Thành Tây nữa.

Vé tàu của Lăng Linh là vào cuối tuần,

đông hơn so với trạm xe lửa bình thường rất nhiều.

Ba mẹ của Lăng Linh đã đi Thượng Hải một

tuần trước, cô nàng luyến tiếc bạn bè ở thành phố A, cho nên kéo dài thêm một

tuần, rồi tự mình tới đó.

Lúc tôi chạy tới nhà ga, liếc mắt liền

thấy Lăng Linh cao gầy một mình gian khổ kéo hai cái va li thoạt nhìn so với cô

nàng còn nặng hơn, qua lại như con thoi ở trong đám người.

Đến tiễn cô nàng đều là bạn bè thân thiết,

tôi, An Nhược, còn có Lục Hạo, Lý Đông Lâm.

Thời gian tàu chạy chỉ còn có một tiếng,

Lục Hạo đứng ở giữa vẫn đùa giỡn kể mấy câu chuyện cười quý báu của mình, chọc

mấy người chúng tôi cười ngật ngưỡng, cũng thoát khỏi một ít cảm giác chia ly nặng

nề.

Hai tay Lăng Linh để trên va li hành lí

hỏi tôi: “Bọn họ trả nhà lại cho hai cha con, lúc nào thì hai người dọn đến đấy?”

Tôi lắc đầu: “Ba nói ở đây mấy năm nhờ có

láng giềng xung quanh chăm sóc, không nỡ bỏ đi. Hơn nữa, cách sống như vậy đã

trở thành thói quen, chuyển đến khu vực sang trọng kia sợ rằng sẽ quá cô đơn lạnh

lẽo.” Tôi đắc ý nhướng mi tiếp tục nói: “Hì hì, tớ bảo ba đem nhà kia cho người

khác thuê, đồ dùng trong nhà hay gì đó đều mới, vị trí phong thủy cũng không tệ.

Tiền thuê nhà định kì hàng quý, ba tớ nói để tiết kiệm làm phí sinh hoạt đại học

cho tớ.”

“Trời ơi!” Lăng Linh đột nhiên nhìn trời

thở dài, ôm lấy cổ tôi sầu não nói: “Bọn họ đều nói người Thượng Hải có tính rất

cổ hủ, đến lúc tớ chịu đựng không nổi, tớ sẽ trở lại tìm các cậu để nương tựa.”

Tôi khí phách vỗ vỗ vai cô nàng: “Hưởng

thụ thật nhiều đi, đến lúc tớ hồ đồ không đi, đến nhờ vả cậu cũng không khác biệt

lắm!”

“Ô ô, bạn học của chúng ta lần này thi đậu

ở Thượng Hải nghe đâu rất ít! Cậu thật tốt đấy, cùng Lý Đông Lâm đều thi đậu đại

học A.”

Lý Đông Lâm đứng bên cạnh cười: “Thực sự

không ăn thua gì, đến lúc đó tớ và Đạm Đạm có thể thu lưu cậu bỏ nhà trốn đi,

nhưng mà phải đóng tiền cơm nước nhé!”

Lăng Linh vừa nghe tức giận trừng hai

Giữa lúc mấy người nói chuyện phiếm, thời

gian qua rất nhanh.

Lúc máy phát thanh truyền tin nhắc nhở

lên tàu lần thứ ba, Lăng Linh mới lưu luyến không rời lôi kéo cái va li, đứng

lên, dùng sức ôm mỗi người, kìm nén nước mắt nói: “Được rồi, không cho phép các

cậu tiễn, tránh để tớ lại khóc.”

Cô nàng dẫn theo cái va li đi vài bước,

lai quay đầu nhìn lại: “Tớ đi đây, phải nhìn kĩ bạn Chu Đạm Đạm một lần, cậu

cũng đừng quên nha! Đồng chí Lý Đông Lâm kia, khai giảng cậu phải giúp tớ chăm

sóc Đạm Đạm nhà tớ, nếu như cậu ấy thiếu mất một sợi lông tớ cũng đánh cậu! Còn

có Lục Hạo! Nhớ đem ảnh cậu mặc bộ quân phục ngu ngốc đăng lên diễn đàn đấy… Gớm,

sao tớ lại lải nhải hơn cả bà tớ thế này!”

Vung tay lên: “Đi đi, b