
công văn ra một xấp tài liệu, nói: “Theo điều
tracông ty chúng tôi, hai năm trước Trần Nghiên lúc đó thân là cửa hàng trưởng
của cửa hàng «Kim cương Phong Dật» khu Đông bị tố cáo lợi dụng chức quyền đem
kim cương chất lượng kém lén đổi kim cương quý báu trong cửa hàng, cũng tự bán
đi, đánh cắp kim cương, tự ý sửa chữa sổ sách ghi chép công việc, loại tội danh
này chỉ do bị vu oan hãm hại.”
Tôi cố kiềm chế, nắm chặt cốc nước nhìn
chằm chằm chú luật sư nghiêm túc này.
Ba im lặng vài giây, hỏi: “Là ai?”
Luật sư sắp xếp tài liệu, nói: “Quản lí
hiện tại của cửa hàng khu Đông, Viên Trạch Khải.”
Nhìn thấy vẻ mặt đã đoán được trước của
tôi và ba, vị trợ lý Nhâm kia vội vàng nói: “Hai người yên tâm, công ty sẽ
không tha cho nhân viên đó tiếp tục làm việc tại công ty, chúng tôi cũng sẽ
thông qua phương thức của pháp luật để trừng trị hắn.”
Ba và tôi liếc mắt nhìn nhau, đều im lặng.
Một lát sau, tôi bình thản hỏi thăm:
“Các ông đến đây ngày hôm nay để nói cho chúng tôi biết những chuyện này sao?”
Trợ lý Nhâm lắc đầu, nói: “Đương nhiên
không phải, thực ra mục đích chủ yếu của việc chúng tôi tới ngày hôm nay là
thay mặt cho ngài Chu Tổng giám đốc của công ty chúng tôi bồi thường xứng đáng
cho người nhà của nhân viên.
Thứ nhất, công ty đã phong cho bà Trần
Nghiên danh hiệu nhân viên nòng cốt ưu tú. Thứ hai, trả lại cho người nhà của
nhân viên khu phòng ở được phân phối cho nhân viên mà năm xưa công ty thu hồi
vô điều kiện. Thứ ba, với tư cách là nhân viên lâu năm của công ty, chúng tôi
thực sự rất xin lỗi về chuyện đáng tiếc của bà Trần Nghiên, trong đó việc này
càng liên quan đến vấn đề kỷ luật, tác phong và quản lý không làm tròn bổn phận
đối với toàn bộ nhân viên của công ty. Cho nên, bộ phận cấp cao trong công ty
đã bàn bạc, công ty mong muốn trả năm mươi vạn tiền bồi thường cho người nhà của
nhân viên.
Nếu như hai người có gì không hài lòng
có thể nói rõ, cũng xin mời nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của
hai người.”
Nói xong, trợ lý Nhâm mang vẻ mặt chân
thành nhìn tôi và ba.
Năm mươi vạn…
Có phải quá nhiều hay không?
Tôi máy móc quay đầu muốn xem ý kiến của
ba, không nghĩ tới phản ứng của ba cũng giống như tôi, nhíu mày hỏi trợ lý
Nhâm: “Phí bồi thường năm mươi vạn này… là theo căn cứ của pháp luật sao?”
Quả thực, việc mẹ tôi tự sát thực ra
cũng nhận được một khoản phí bồi thường mấy vạn khối, nhưng lúc đó công ty bọn
họ làm qua loa, nói cho chúng tôi biết việc mẹ tự sát, trên nguyên tắc bọn họ vốn
không có trách nhiệm, nhưng nghĩ đến việc bà là nhân viên lâu năm mới bồi thường
cho.
Sự việc đã lâu như vậy, bọn họ lại đưa
ra yêu cầu bồi thường năm mươi vạn, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi.
Trợ lý Nhâm và luật sư thoáng nhìn nhau,
trấn an chúng tôi: “Hai người cứ yên tâm, khoản tiền này là quyết định nhất trí
của ban giám đốc công ty, tuyệt đối hợp pháp.”
Luật sư lại lấy ra mấy xấp giấy, đẩy ra
giữa bàn, nói: “Nếu như hai người đồng ý, xin mời kí một chữ vào hợp đồng chuyển
nhượng nhà ở này nhé, ngoài ra công ty chúng tôi không đưa chi phiếu, cho nên
xin cho chúng tôi một tài khoản ngân hàng, ngày mai số tiền này sẽ được gửi tới
cho hai người.”
Tôi bị những việc bất ngờ từ trên trời giáng
xuống này đánh cho có điểm choáng váng đầu, thứ nhất nhận được thư thông báo của
đại học A, còn chưa tiêu hóa hết vui sướng của hôm nay, vụ án mẹ bị oan uổng
kia lại có kết quả rồi.
Tôi ngây người nhìn hợp đồng trên bàn,
đây thực sự là điều mà người ta gọi là chuyện tốt thành đôi ư?
Lúc mới lấy lại tinh thần, ba đã kí xong
hợp đồng, cùng tôi tiễn hai người mang âu phục ra cửa.
Đi tới cửa thì trợ lý Nhâm gật đầu nhướng
mi: “Cô Chu, có thể nói chuyện riêng với cô vài câu không?”
Cũng đã tới giờ nhà hàng của ba mở cửa,
ông cầm áo khoác nói lời cảm ơn với hai người kia xong, vội vội vàng vàng đi ra
sân.
Chờ vị luật sư kia biết điều đi tới giao
lộ, trợ lý Nhâm mới cười tủm tỉm nói với tôi: “Tổng giám đốc của chúng tôi bảo
tôi truyền đạt lại cho cô, Viên Trạch Khải không chỉ hãm hại mẹ của cô, đuổi mẹ
của cô cùng một số công nhân làm việc cùng nhau mà còn tiêu hủy camera ở cửa
hàng. Đồng thời sau khi hắn nhậm chức cửa hàng trưởng, càng không kiêng nể gì cả
mà đút lót nhận hối lộ, số tiền dơ bẩn đó nhiều vô số k. Tổng giám đốc của
chúng tôi nói, những việc rất nhỏ này cộng lại, chưa đến mười năm, Viên Trạch
Khải hắn còn không ra được.”
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, căn bản
không nghĩ đến Chu Dật sẽ bảo trợ lí nói cho tôi việc này.
“Thầy Chu anh ấy…”
“Cho nên Chu tổng bảo cô yên tâm, không
nên chần chừ, học tập thật tốt ở đại học A.”
Mưa to chẳng biết dừng lúc nào, những
tia nắng vàng rực rỡ từ giữa tầng mây vừa dày vừa nặng chiếu rọi, tôi ngẩng đầu
nhìn, có thể thấy được mặt trời mờ mờ ảo ảo, trừng mắt nhìn.
Trong lòng giống như bị người ta nhéo
tàn nhẫn, vừa đau lại khó chịu.
Tôi gượng gạo hỏi hắn: “Thầy Chu… Giờ ở
đâu ạ?”
Vì sao anh không tự mình đến nói cho tôi
biết?
Trợ lý Nhâm lễ phép mỉm cười: “Chu tổng
không ở trong nước.