80s toys - Atari. I still have
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

h chỉ có thể làm như vậy.”

Chu Dật nhẹ mở miệng, mắt híp lại: “Cô

bé, em có thể nghĩ cho anh không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh nhíu mày, lấy từ trong túi áo một

bao thuốc lá, rút một điếu, tay phải bật lửa. Ngọn lửa vừa bật lên, anh liền

buông ra, ném điếu thuốc và bật lửa lên bàn trà.

“Em đã từng nghĩ tới anh muốn gì không?”

Anh lại hỏi lại một lần nữa. “Anh không quan tâm những giáo viên khác trong trường

học nhìn anh như thế nào, anh càng không quan tâm hiệu trưởng đuổi việc anh,

nhưng em, Chu Đạm Đạm, từ đầu tới cuối có từng quan tâm đến cảm giác của anh

không?”

Chu Dật căng hàm, một nửa gương mặt ẩn

trong bóng tối. Anh đứng lên khỏi sô pha, đi tới trước người tôi, hơi ngồi xổm

phía trước sô pha tôi ngồi, giơ tay lên lau đi nước mắt dính trên mặt tôi, nhẹ

giọng hỏi: “Em có biết cái em lợi dụng không đơn giản là ảnh chụp của chúng ta,

không đơn giản là quan hệ của chúng ta, mà là tình cảm của anh dành cho em

không?”

Nhìn Chu Dật ngồi trước mặt mình đang

đau khổ bất đắc dĩ, trái tim tôi giống như bị vật nặng đánh mạnh và

Anh hình như… thực sự rất thương tâm?

Anh nhìn tôi chăm chú, nói: “Chu Đạm Đạm,

anh yêu em, mới có thể chọn ở bên em. Nhưng bây giờ xem ra, hình như em cũng

không quan tâm.”

“Cô bé, em thích anh không?”

Hai tay tôi bấu chặt lấy sô pha, trong

lòng vừa hoảng vừa loạn, dĩ nhiên ngay cả mắt anh cũng không dám nhìn.

Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh hỏi tôi

có thích anh hay không?

Anh cứng rắn chụp lấy cằm tôi: “Trả lời

anh.”

Tôi nghĩ nếu như anh buông tay bây giờ,

hàm răng của tôi cũng có thể run lên, tôi thực sự không biết bản thân mình lại

hèn nhát như vậy, chột dạ bất an tràn ngập trong đầu tôi.

“Không.” Tôi nghe thấy thanh âm trong trẻo

của chính mình quanh quẩn trong căn phòng.

Ngay lập tức, bàn tay nắm lấy tôi liền

buông ra dứt khoát.

Chu Dật chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt

đen nhánh như ao tù nước đọng, không có độ ấm không có sóng lớn. Anh liếc nhanh

mắt qua tôi như không có gì: “Em đi đi, chúng ta không nên gặp lại nữa.”

Tôi sửng sốt vài giây, sau đó chân tay bắt

đầu luống cuống.

Anh đã châm một điếu thuốc, hờ hững ngồi

lại sô pha, nhắm mắt lại.

Có lẽ là không nghe thấy động tĩnh gì

nên anh trợn một mắt, không nhịn được nói: “Chu Đạm Đạm, anh không muốn nói những

lời khó nghe.”

Tôi yên lặng nhìn vẻ mặt không chút thay

đổi của anh, muốn nói gì đó. Nhưng mở miệng, chẳng nói được gì cả.

Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người

ta khó thở, tôi cắn môi, giữ lại những giọt nước mắt trong mắt mình, nhỏ giọng

nức nở: “Thầy Chu, em sai rồi.”

Anh lạnh lùng ngồi đó, hình như căn bản

không nghe thấy.

Tôi khom người mang giày, lúc đi ra cửa

tôi vẫn chịu đựng không khóc. rằng ra khỏi nơi đây, tôi và anh thực sự là trời

đất từ biệt, sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa.

Nhưng đây đều là tôi gieo gió gặt bão,

không phải sao?

Tôi đã quên mình đi ra khỏi chỗ của Chu

Dật như thế nào, cũng đã quên mình về đến nhà ra sao.

Con đường dài dằng dặc này hình như vĩnh

viễn không bao giờ đi đến được điểm cuối, tôi không biết nét mặt của mình như

thế nào, chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, trong không khí nóng bức của mùa hè hai

bàn tay lại lạnh buốt.

Có lẽ Chu Dật chính là một giấc mơ xa vời

không thể với tới, rõ ràng chính tay mình đã bắt được, nhưng lại coi thường, nổi

điên, tự tay đập nát giấc mơ này. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, cuối cùng sẽ có

ngày phải tỉnh lại, không phải ư?

Không có Chu Dật, thời gian vẫn qua đi,

một phút vẫn là sáu mươi giây, ngày thi của tôi vào trường đại học chỉ còn cách

48 ngày.

Bảng đen phía sau phòng học được lau chùi

sạch sẽ, chính giữa viết số ngày còn lại thi vào trường đại học, con số càng

ngày càng nhỏ, bầu không khí trong lớp học cũng càng ngày càng khẩn trương,

ngay cả lúc giữa tiết, cũng toát ra cảm giác gấp rút kì lạ. Khí thế ngất trời

thường ngày trên hành lang, bây giờ yên tĩnh, ảm đạm, không có sức sống.

Tầng học này giống như toát ra khí đen

ai oán, đàn em cấp dưới đều phải đi đường vòng.

Dưới bầu không khí này, tôi đã huấn luyện

bản thân mình thành một cô gái kim cương chỉ biết ăn ngủ ôn tập thành công, tôi

đã có thể thức dậy đúng 6:30 để đi rửa mặt sau đó đi thẳng đến phòng học, buổi

tối phòng ngủ chưa tắt đèn tuyệt đối không buông quyển sách trên tay, hận không

có giường trong phòng ngủ để cắm rễ.

Kiểu thái độ phấn đấu mạnh mẽ như tôi

làm Lăng Linh và hai cô bạn yêu quý ở cùng phòng khiếp sợ. Bị cô gái kim cương

cần cù chịu khó này của tôi lôi kéo, mắt bốn người nhanh chóng xuất hiện một

vòng bọng mắt màu đen nông sâu không đồng đều.

Lăng Linh đặc biệt cảm thán: “Cậu trông

còn giống tội phạm hơn là những phạm nhân hối cải chờ làm lại con người trong

nhà tù ấy!”

Tôi quay đầu lại nhìn khinh thường: “Cậu

thì biết cái gì, đây là tớ biến đau thương thành sức mạnh. Tớ phải đậu đại học

A!

“Được! Thái độ liều sống liều chết này của

cậu đậu Bắc Kinh cũng không có vấn đề gì chứ đừng nói là đại học A!”

Tôi xấu hổ che mặt: “Đáng ghét thế~”

“Đồ chập.”

Thời gian một ngày đêm trôi qua còn

nh