
anh hơn cả xé lịch, tôi toàn tâm toàn ý chỉ đọc sách thánh hiền, những danh
ngôn của những danh nhân cuối cùng trong một tháng được phát huy vô cùng nhuần
nhuyễn, làm cho những người bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối.
Chính tôi cũng có chút cứng họng, tôi
bùng nổ như vậy quả thực không phải là người!
Mới vừa đến tháng sáu, nhiệt độ không
khí của thành phố A liền không ngừng nóng lên, cố gắng tranh thủ mang danh hiệu
tốt thành phố hỏa lò số một toàn quốc.
Ngày thi vào trường đại học cũng là một
ngày như vậy, bầu trời nghìn dặm không mây, mặt trời chói chang bậc nhất, vô
tình làm sụp đổ các bậc phụ huynh trước cổng trường.
Đương nhiên, ngồi ở trong phòng thi tôi
tự nhiên cảm thấy một cảm giác bị thiêu nóng.
Giấy kiểm tra sạch sẽ chỉnh tề, phẳng
phiu đặt trên mặt bàn để thí sinh bắt đầu viết.
Cây đại thụ xanh biếc ngoài trường thi
ngạo nghễ đứng sừng sững, lá xanh ùn ùn kéo đến mang đến cho người ta một cái
nhìn mát rượi.
Thỉnh thoảng có tiếng ve phụ họa cho
thanh âm giải bài thi soàn soạt soàn soạt, hài hòa đến bất ngờ.
Có lẽ ngày này cũng không dài dằng dặc
như trong tưởng tượng của chúng tôi, lúc buông bút máy trong tay xuống, sau khi
kết thúc môn thi cuối cùng, tất cả phiền não đều bị ném ra sau đầu.
Các ba các mẹ lo lắng chờ đợi ở cổng trường,
các phóng viên bận bịu đến nóng như lửa chỉ tay lên trời, còn có bảo vệ cố gắng
duy trì trật tự trường học, cũng đáng yêu như vậy!
Tôi đang tìm bóng dáng của ba, Lăng Linh
đã bổ nhào từ phía sau lên, đi theo phía sau cô nàng là Lý Đông Lâm và Đinh Trạch.
Tư tưởng của mỗi người đều tương thông
cười ăn ý một tiếng, cùng nhau bật ngón tay cái.
Khiến cho tôi vui mừng chính là, chủ nhiệm
lớp Từ béo của chúng tôi lại chờ chúng tôi ở cổng trường.
Đã lâu không gặp Từ béo, giáo viên Ngữ
Văn tràn đầy hài hước tình cảm này, hình như gầy đi, thoạt nhìn đẹp trai, chân
cũng khỏi hẳn. Vẻ tươi cười của ông tràn đầy thỏa mãn, dưới ánh nắng mặt trời hừng
hực cho mỗi người chúng tôi một cái ôm!
Tôi nhìn các bạn học với những vẻ mặt
khác nhau um tùm ở xung quanh thầy giáo Từ mập mạp này, nhịn không được nhớ tới
Chu Dật.
Nếu như anh không đi, có lẽ sẽ là anh ở
đây, chờ tôi tự tin tràn đầy ra khỏi trường thi. Sau đó cho tôi một cái ôm an
tâm.
Kì thi vào trường đại học mỗi năm một lần
cứ như vậy kết thúc thuận lợi.
Chia ly sắp tới, tôi và các bạn học hầu
như mỗi ngày đều dính cùng một chỗ để chơi đùa.
Cho đến khi cái ngày nhận được thư thông
báo đó.
Lúc nhận được thư thông báo của đại học
A, ba cũng mang về một tin tức tốt.
Khởi đầu mới
(A)
Buổi tối ngày đó trời mưa rất lớn, mái
nhà bị nước mưa bên ngoài đánh vào vang lên loảng xoảng.
Tôi mơ mơ màng màng mãi đến nửa đêm mới
ngủ, sau đó mơ một giấc mơ rất ngắn.
Mơ tới ngày kì thi vào đại học kết thúc,
khí trời vốn nghìn dặm không mây thật là tốt đột nhiên thay đổi, mưa xối xả
không có bất kì dấu hiệu nào kéo tới. Đoàn người có tôi và Lăng Linh đứng ở cổng
trường, xa xa thấy chủ nhiệm lớp Từ béo đi về phía chúng tôi, hắn bước từng bước,
giẫm lên bọt nước, càng đến càng gần, đợi hắn đi đến trước mặt chúng tôi, bỗng
nhiên nhìn lên, lại biến thành Chu Dật.
Anh cầm mấy cây dù đưa cho chúng tôi,
sau đó ôm mỗi người chúng tôi một cái, chúc chúng tôi tốt nghiệp thuận lợi.
Tôi là người cuối cùng, Chu Dật đi tới,
nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, con mắt đen bóng cười khanh khách nhìn tôi. Tôi ngẩng
đầu đang muốn nói với anh gì đó, hình ảnh đột nhiên run lên, người trước mắt
không hiểu sao lại biến lại thành Từ béo.
Tôi sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Từ
béo cười ngây ngô, hỏi: “Thầy Từ, thầy biết thầy Chu đi đâu không?”
Từ béo cũng ngây người, nói: “Em đang
nói về thầy Chu, Chu Dật hả? Cậu ta đã đi lâu rồi!”
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, căn
phòng đã bị tiếng đập cửa đánh thức.
Ba vui vẻ chỉ chỉ phòng khách: “Có khách
đến, nhanh thay áo quần ra ngoài.”
Tôi tùy ý mặc vào cái T-shirt rồi đi ra
ngoài, thấy hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da ngồi trên sô pha, nhìn thấy
tôi thì cười rất tươi: “Cô Chu sao, xin chào, tôi là trợ lí Tổng giám đốc của
Kim cương Phong Dật, vị này chính là luật sư của công ty.”
Tôi bỗng chốc đứng tại chỗ, trước mắt lướt
qua gương mặt lạnh lùng của Chu Dật, trong lòng không khỏi căng thẳng, ngay cả
nói cũng trở nên lắp bắp: “A, các chú… chào.”
Ba tôi ở phía sau tiếp họ hai cốc nước.
Người đàn ông nhã nhặn kia nói tiếng cảm
ơn, đón lấy rồi trả lời: “Tôi họ Nhâm, cô Chu đừng lo lắng, hôm nay chúng tôi tới
nhà thăm hỏi là để bày tỏ sự áy náy đối với chuyện ngoài ý muốn của bà nhà xảy
ra ở công ty chúng tôi.”
Tôi kéo kéo khóe miệng: “Gì đây, tôi nhớ
rằng một năm trước, các ông cũng đã nói rõ rồi, không cần hàng năm đều tới cửa
nhắc nhở chuyện ngoài ý muốn của mẹ tôi như vậy chứ?”
Người đàn ông mặc âu phục họ Nhâm cười
cười: “Cô Chu hiểu lầm rồi, nguyên nhân chúng tôi đến đây lần này là cho cô và
ông nhà một lời giải thích hợp lí.”
Tôi và ba cùng nghi ngờ nhìn hắn.
Luật sư bên cạnh trợ lý Nhâm gật đầu ra
hiệu với hắn, lấy từ trong tập